Chương 1: Xuyên Không Thịnh Hành Thật
Nàng vừa mở mắt ra một cơn đau đầu ập đến, nhìn xung quanh toàn đồ gỗ, ngay cả cái giường cũng bằng gỗ cứng ngắc. Mơ hồ thấy một bóng dáng chạy vào đến bên nàng quỳ khóc. “Huhu tiểu thư người không sao thật may quá, tiểu thư mà có chuyện gì chắc bồi bằng mạng của Tiểu Hoa mất, huhu.”
Nàng nhăn mặt nói: “Tiểu Hoa em ra ngoài trước, ta cần nghỉ ngơi.”
Khi tiểu nha đầu kia ra ngoài nàng mắng trong lòng “con mẹ nó xuyên không thịnh hành thật”. Đang định gọi Tiểu Hoa vào thì một loạt hình ảnh cứ di chuyển trong đầu nàng, thì ra nàng ta chết là do tên tứ vương đánh à. Nàng vuốt trái tim tự nhủ “ta sẽ bảo vệ thân thể này thật tốt, còn Âu Dương Tuấn ta sẽ khiến hắn hối hận.”
Nàng lại nằm xuống định chợp mắt một lát thì cánh cửa lại bung thêm lần nữa, ồ ạt vào toàn là mỹ nam mỹ nữ nha, oa oa, nàng không mê sắc nhưng nhiều vậy thì không ăn chút đậu hũ là uổng quá. Nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt.
“Haizz tiểu muội lại nổi hoa si rồi” Nàng quay lại nhìn nam nhân vừa nói, waaa nam nhân này ôn nhu nha, chắc đây là đại ca nàng Vương Triết Nam.
“Muội à, chúng ta là huynh muội đó” Quay lại lần hai, nam nhân này đáng yêu, chắc là tam huynh Vương Khải Anh của nàng.
Vậy nam nhân trầm ổn kia là nhị huynh rồi. Vừa nghĩ xong thì nghe tiếng nói “Thôi đừng trêu muội ấy nữa”, nhịn không được nàng lao vào ôm nhị huynh thút thít “oa oa chỉ có nhị ca thương ta à”. Tốt thật, đậu hũ mỹ nam thật ngon à, bóp thêm vài cái, oa ngực rất săn chắc à nha. Nàng đang ăn đậu hũ nhị ca thì nghe một giọng khác trầm ổn nói “Mị nhi thôi hồ nháo”. Nàng quay lại thì biết phụ mẫu đang lo nên nàng nghiêm mặt nói “Phụ thân, mẫu thân, ca ca, Mị nhi sau lần này tất đã thông suốt, Mị nhi sẽ không làm phiền lòng mọi người nữa”. Mẫu thân nàng không khỏi kích động, ôm nàng nghẹn ngào nói “Tốt, tốt, Mị nhi của ta.”