Chương 8: hơi H

Sau khi yêu đương một tuần, bọn họ cẩn thận vượt qua từng giai đoạn hẹn hò, giống như đôi vợ chồng già yêu nhau cuồng nhiệt.

Mỗi sáng Trần Phàm theo thường lệ chạy bộ, sau khi vận động xong ở tiệm ăn sáng trước cổng trường mua bữa sáng cho cô. Có lúc là bánh cuốn, có khi là bánh bao màn thầu, có khi là một bát mì hoành thánh.

Mà cuộc sống của Ngô Du Ninh dường như không thay đổi gì, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, buổi trưa ăn bữa sáng, xem kịch xem chương trình, chỉ là thêm một người bạn trai mà thôi

Buổi tối Ngô Du Ninh sẽ cùng Trần Phàm với đám bạn ra ngoài chơi bóng, sau khi kết thúc xem tình hình tùy tiện ăn chực một bữa bên ngoài, hoặc là đến nhà ai đó ăn chực, sau đó về nhà tiếp tục xem TV chơi game.

Tất nhiên, họ vẫn chưa bắt đầu yêu đương công khai, nếu không cái tên miệng rộng Lương Trăn kia có thể ngay lập tức bay đến Thượng Hải nói cho ba mẹ cô biết.

Hôm nay bọn họ không ra ngoài chơi bóng, mà là tụ tập ở nhà Trần Phàm xem bóng rổ, Ngô Du Ninh thật sự xem không hiểu, bị buộc cùng xem theo nhiều năm, vẫn là xem không hiểu, nhưng sẽ xem cùng mọi người.

Phòng khách một ghế sô pha dài và ghế sô pha ngắn ghép lại dàn hàng, bên cạnh lại đặt một cái ghế sô pha ngắn, Trần Phàm và Trương Dương Vũ ngồi một ghế, Lương Trăn và Vương Dục Thành ngồi một ghế, bốn người còn lại ngồi ghế sô pha dài.

Bên trái Ngô Du Ninh là Trần Phàm.

Con trai lúc xem bóng còn mất trí hơn chơi game, cũng may Ngô Du Ninh đã quen, đối với việc bất chợt bọn họ reo hò hay là gào thét cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Cô cúi đầu chơi điện thoại, thỉnh thoảng sẽ để ý Trần Phàm bên cạnh một chút, xem bóng là lúc anh bộc lộ cảm xúc ra ngoài hiếm thấy, vui vẻ tức giận đều rất rõ, Ngô Du Ninh cảm thấy rất thú vị, chuyển điện thoại thành chế độ chụp, ống kính nhắm vào anh, chụp được anh cười.

Trần Phàm ý thức được nghiêng đầu, dùng khẩu hình hỏi cô đang làm gì, Ngô Du Ninh giơ điện thoại lên cho anh xem, anh cười cười, ngón út ngoắc ngoắc tay cô, lại hỏi cô chán không, Ngô Du Ninh lắc đầu, bảo anh xem tiếp, cô tiếp túc lướt điện thoại.

Lúc trận đấu bước vào giai đoạn gay cấn, Ngô Du Ninh đã ngủ gà gật, tối qua cô thức đêm, ban ngày không ngủ trưa, vô cùng buồn ngủ, lúc đầu cô vô thức gật xuống lần thứ ba, được Trần Phàm đưa tay ôm lấy, để lên trên vai.

Ngô Du Ninh cọ cọ vai anh, yên tâm thϊếp đi.

Nửa sau trận đấu Trần Phàm không xem chút nào, tâm tư đều ở trên người cô, sợ cái đám này gào thét làm cô tỉnh giấc, mà cô lại giống như có công năng đặc biệt, tiếng TV và tiếng người được cô bị cô tự động che lại, ngủ vừa ngon vừa sâu, nửa người đều tựa vào trên người anh.

Kết thúc trận đấu đã là rạng sáng, Trần Phàm vừa tắt TV, không chút khách khí mà bắt đầu đuổi người, Lương Trăn vẫn chưa phát biểu ý kiến, thấy người ngủ trên vai anh, lập tức im lặng.

“Con nhóc này sao lần nào xem bóng cũng ngủ.”

Trương Dương Vũ trả lời cậu ta: “Cậu thử đi học một tiết mỹ thuật cùng cô ấy xem, cậu xem cậu có ngủ không.”

Lương Trăn: “.…”

Đoàn người kề vai sát cánh rời đi, trước khi đi dặn dò Trần Phàm chốc nữa đưa người ta về nhà. Rõ ràng là ở ngay bên cạnh, chưa đến năm bước, nhọc lòng các anh trai bọn họ.

Trần Phàm ngồi tại chỗ cùng cô một lát, sợ cô cảm lạnh, bế cô về phòng. Ngô Du Ninh tự nhiên mà dụi dụi vào trong lòng anh, Trần Phàm mới vừa chuẩn bị để người xuống, cô đã tỉnh, đôi mắt mông lung nhìn anh.

Trần Phàm dứt khoát ngồi trên giường, đặt người ngồi trên đùi mình.

Phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn mờ nhạt từ phòng khách lọt vào, khiến cho Ngô Du Ninh có loại ảo giác quay về buổi tối ngày nghỉ Quốc khánh năm ngoái.

“Bọn họ đi hết rồi?”

“Ừ.”

Hai tay cô đều vòng ra sau cổ anh, nhờ ánh sáng ngoài phòng nhìn anh, cô hơi ngẩng đầu lên, Trần Phàm đã ngầm hiểu, cúi đầu xuống hôn môi cô.

Môi dán môi một hồi lâu, anh mới bắt đầu di chuyển, đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả đường môi cô, dáng môi cô rất đẹp, môi trên mỏng, môi dưới đầy đặn, đan xen giữa thanh khiết và du͙© vọиɠ, từ đường ranh giới này anh thăm dò vào bên trong, cảm nhận cô chân thật nhất.

Nhiệt tình, chân thành, cũng như khao khát cô.

Đầu lưỡi bọn họ quấn lấy nhau, rất nhanh đã khuấy động ra tiếng nước, trong bóng đêm tối tăm càng rõ thêm, Trần Phàm mυ"ŧ lấy lưỡi cô hôn, tay thì dần dần không còn yên phận, từ bên dưới vạt áo hoodie của cô luồn vào.

Hôm nay cô mặc quần áo rất rộng, bên trong áo hoodie là áσ ɭóŧ oversize, Trần Phàm rất dễ dàng đã lần mò vào bên trong. Ngô Du Ninh run lên, sát lại gần người anh theo bản năng, sát lại này trực tiếp để ngực vào trong tay anh.

Ngô Du Ninh ngẩn người, lưỡi từ trong miệng anh trượt ra, vùi đầu vào cổ anh, không để ý đến người ta nữa.

Trần Phàm cười thành tiếng, động tác không ngừng, bàn tay cách nội y vuốt ve, xúc cảm trên tay khiến anh mê mệt. Ngực cô không lớn, nhưng hình dáng rất tốt, sờ lên vừa mềm vừa đàn hồi. Trần Phàm có phần không không chế được, từ khe hở phía trên nội y bàn tay thăm dò vào, nắm lấy một bên nhũ hoa mềm mại.

Ngô Du Ninh “a” một tiếng.

Trên người anh đã phản ứng, chỗ che giấu cũng không có, vì cô đang ngồi trên người anh, tất cả thay đổi của cơ thể vừa thấy hiểu ngay. Anh cần tìm gấp một chỗ trút ra, mới có thể khống chế du͙© vọиɠ càng tham lam của mình, thế là đành phải đẩy đầu cô ra, hôn cô một lần nữa.

Bàn tay thô ráp ấm áp vừa bóp vừa vân vê ngực cô, miệng bị lấp kín, cô chưa từng bị như vậy, ê ê a a không thành câu, nước bọt chảy từ khóe miệng xuống, lại bị anh liếʍ sạch.

Đầu Ngô Du Ninh nổ tung, môi hai người tách ra, cô đẩy anh xuống giường, cơ thể từ ngồi nghiêng đổi thành cưỡi lên người anh, vật nóng hổi dưới người anh đang chọc vào giữa hai chân cô, vì hành động này nơi tư mật của hai người ngăn cách bởi vải dính sát vào nhau.

Trần Phàm kêu rên.

Cô giống như yêu tinh nằm lên người anh, tóc thì rối, miệng bị anh hôn đến nỗi sưng đỏ, thậm chí vạt áo vẫn còn vén lên, mà cô mảy may không biết mình phạm tội gì, còn không biết sống chết nói: “Không thể chỉ em bị sờ nhé…”

Trần Phàm nhẫn nhịn lửa dục đốt cháy tra tấn, mở miệng giọng đã khàn, anh vuốt ve làn da vòng eo cô từng tấc, như thể đang vuốt ve một miếng cổ ngọc, sờ đến mức dường như cô sắp mềm thành vũng nước, ngồi cũng không yên, đành phải uốn eo lung tung trên người anh, dầu đổ vào lửa.

Anh nhẫn nhịn hỏi: “Vậy em muốn sờ ở đâu nào?”

“Dĩ nhiên là ăn miếng trả miếng, anh sờ ở đâu em sẽ sờ chỗ đó.”

Trần Phàm liếʍ liếʍ môi, lật người đổi vị trí hai người, đè cô dưới thân, tiếp theo cởϊ qυầи áo ở nhà ra.

Bộ dạng anh để trần cũng không hiếm thấy, mỗi năm mùa hè bọn họ chơi bóng, nóng lên tất cả áo đều mất tích, ngực trần thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt cô.

Nhưng tình cảnh lúc này, dù sao cũng không giống.

Người này thuộc về cô, nước da hoa văn, đường nét cơ bắp săn chắc, mắt đen ẩn nhẫn [1], đều là vì cô.

[1] ẩn nhẫn: cố gắng chịu đựng.

Ngô Du Ninh đưa tay, chạm vào cơ bụng gầy nhưng rắn chắc của anh, ánh mắt cả người anh đều thay đổi, tối tăm không rõ mà nhìn cô, ham muốn vô cùng.

Từ lúc nào lưỡi lại quấn lấy nhau vậy? Đầu họ nóng lên không thể suy nghĩ được nữa, giống như không thể tách rời, bên trong trời đông giá rét hôn đến mức cả người mồ hôi.

Lúc Ngô Du Ninh vô thức xoa lưng anh, Trần Phàm ép buộc bản thân phanh xe lại, thật ra là đang ở ranh giới sụp đổ, nhưng vẫn hỏi: “Em nghĩ kĩ rồi chứ?”

Ngô Du Ninh không nói gì, chỉ là ôm lấy anh thật chặt, ngẩng đầu hôn cằm anh.

Hành động chính là ngôn ngữ.

“Anh rất sợ em cảm thấy quá nhanh, mới một tuần, có vẻ anh giống như tên khốn kiếp sắc dục huân tâm [2]. Nhưng phản ứng cơ thể… Anh không khống chế được.”

[2] Sắc dục huân tâm: Tìиɧ ɖu͙© làm con tim mù quáng

“Không sao.” Cô nhìn anh, thành thật mà nói: “Em cũng rất muốn.”

Trần Phàm kéo căng dây cung, đứt.