Chương 48: Vào núi

Nguyễn Sao cầm một chiếc bánh nếp kê vàng đi tìm Triệu Mặc, cô cầm như báu vật đi vòng đến trước mặt anh, quơ quơ cái đĩa trước mũi anh.

“Em làm đấy! Anh muốn ăn không?” Nguyễn Sao cười khanh khách khoe với anh.

Nghe nói cô tự làm, nụ cười của Triệu Mặc đậm hơn, đối diện với ánh mắt mong chờ của cô, anh cầm một miếng bánh vàng óng, cắn một miếng, quả nhiên đậm đà, thơm ngọt, gạo nếp và hạt kê xộc vào lưỡi, có vị bí đỏ nhẹ và hương trái cây sấy khô.

Khóe miệng anh cong lên, biểu tình giống như ăn đồ ăn mỹ vị: “Ngon lắm.” Triệu Mặc không hề che giấu mà khen ngợi cô, “Không biết còn tưởng đây là thành phẩm của một vị siêu đầu bếp làm bánh ngọt.”

“Oa! Anh dẻo miệng!” Anh khen quá cường điệu, tự Nguyễn Sao biết mình chưa đại đến trình độ đó, e rằng anh tự động thêm bộ lọc cho cô.

Nhưng cô thích nghe, không ngại việc được khen ngợi quá nhiều.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cũng cầm một miếng.

“Chị Trân cũng có chuyện cũ…” Cô cảm thán nói, kể lại câu chuyện cho Triệu Mặc.

Triệu Mặc gật đầu: “Thật sự khiến người khác phải khâm phục.”

“Chu Hướng Vũ nói với anh, anh ấy thu lưu mấy người đáng thương, còn có người bị cướp khỏi tay bọn buôn người.” Chắc là nói đến Phùng Trân.

“Cứ như phim điện ảnh ấy.” Mỗi người tưởng chừng như bình thường trong cuộc sống đều có câu chuyện của riêng mình, hoặc hạnh phúc, bình yên, hoặc lên xuống thăng trầm.

Triệu Mặc lấy thêm một miếng bánh khác, nói: “Vậy em cảm thấy chúng ta giống với bộ phim nào?’

“Hả?” Nguyễn Sao cười khúc khích, “Anh thấy là “Lá rụng về cội nguồn” hay “Không hẹn ngày gặp lại”?”

Triệu Mặc hiếm khi không đáp trả được, anh sửng sốt, “Chỉ cần không chia tay là được.”

Buổi tối, Nguyễn Sao đang ôm chăn ngủ say, cô đột nhiên cảm thấy một chiếc bếp lò áp vào lưng cô, hơi thở nóng hổi quen thuộc bao trùm lấy cô, nóng đến mức cô không còn muốn đắp chăn nữa.

Sau đó có chút nước, đôi môi ấm áp của người đàn ông áp lên.

Nguyễn Sao mơ màng, mí mắt nặng đến nỗi không mở được, “Anh làm gì vậy…”

Triệu Mặc nghiêng người ngồi dậy, một tay ôm cô, phủ lên bầu ngực căng tròn, hơi thở quen thuộc phả vào mặt, anh cọ mặt cô, chăn môi cô, cầu xin hoan ái.

Cơ thể của Nguyễn Sao ngầm đồng ý, cái lưỡi mềm mại thè ra cho người đàn ông mυ"ŧ liếʍ.

Trong lúc thở dốc thì cô tỉnh lại, ôm mặt anh nói: “Tối nay không được, ngày mai chúng ta phải vào núi.”

Một khi anh bắt đầu thì sẽ không để yên, sợ ngày mai còn không đứng dậy nổi.

Hơi thở của Triệu Mặc hỗn loạn, cúi người xuống: “Anh có thể bú √υ".”

Ngậm núʍ ѵú trên bầu ngực trắng như tuyết, anh mυ"ŧ mạnh, khi bú đủ rồi thì chuyển sang chơi bên kia, khiến người phụ nữ không ngừng run rảy.

Nhưng anh lại nghe lời cô, chơi vυ" cô xong rồi liền ôm cô ngủ, đại bàng khổng lồ chọc vào bụng cô, vẫn cứng ngắc.

“Anh không thấy khó chịu sao?” Nguyễn Sao hỏi anh.

“Không khó chịu.”

Đơn giản là chịu đựng.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì bị bú √υ" và mυ"ŧ lưới của cô, Triệu Mặc nhẹ giọng nói: “Mau ngủ đi.”

Nếu nói thêm vài câu nữa, anh thực sự không nhịn được đâu.

Hai người dậy rất sớm, trời vừa hửng sáng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến cắm trại, Chu Hướng Vũ lái xe dẫn hai người vào núi, người ngồi ghế phụ là thanh niên tộc Tạng, tên Đa Kiệt.

“Đa Kiệt là người trong thôn, cậu ấy khá quen thuộc địa hình, trước kia từng vào núi hái dược liệu, cho nên lát nữa phải nhờ cậu ấy chỉ đường cho hai người.”

Chu Hướng Vũ nhìn rừng rậm xung quanh ngày càng rậm rạp, rõ ràng lần đầu tiên anh ấy đến đây nó vẫn trụi lủi, không có gì, nhưng khi đi xa hơn, nó trông giống như một khu rừng nguyên sinh.

“Lát nữa đến khu cắm trại hai người đừng đi linh tinh, cứ quanh quẩn ở đó thôi, sáng mai tôi sẽ đến đón hai người.”

“Đa Kiệt, nhìn đường giúp tôi, đừng để đi nhầm đường, nhất định phải là bãi đất trống mà cậu nói khi nghỉ ngơi trong lúc hái thuốc đấy nhé.”

Đa Kiệt vỗ ngực đảm bảo: “Anh Vũ yên tâm, từ nhỏ em đã theo mẹ vào núi hái thuốc, em thuộc bãi đất trống kia trong lòng bàn tay.”

Gió thổi bay lá cây, chim hót líu lo, côn trùng kêu râm ran.

Sau khi đưa Triệu Mặc và Nguyễn Sao đến nơi, Chu Hướng Vũ giúp họ dựng lều, Đa Kiẹt đứng bên cạnh đốt lửa, dặn dò bọn họ: “Loại lửa trại hình sao này rất dễ nhóm, không dễ lan rộng, nếu không may tắt, hai người ngàn vạn lần đừng nhặt cành cây và lá rụng trên mặt đất, hãy đến gốc cây bẻ những cành tươi khô.”

Động tác của cậu rất thành thạo, nhìn là biết quen làm việc này.

Trên đường lái xe về, Đa Kiệt nhìn trời: “Anh Vũ, anh có cảm thấy gió hôm nay hơi to không? Trời không mưa đâu nhỉ?’

“Không đâu, trời bên ngoài khô thế này, mưa thế nào được.”

“Ừm, cũng đúng, nhưng người anh em của anh sao lại nghĩ đến việc đưa bạn gái vào núi cắm trại nhỉ? Mùa náy ít người hái thuốc, khách du lịch cũng không có, nguy hiểm lắm.” Đa Kiệt lẩm bẩm.

“Nguy hiểm gì chứ, anh chạy con đường này cả mấy trăm lần, em đừng miệng thối nữa.” Chu Hướng Vũ liếc mắt nhìn cậu: “Cùng lắm thì ngày mai đến đón họ sớm.”