Chương 22: "Không có danh phận" ăn dấm

Nhắc đến bạn trai cũ, Nguyễn Sao không có bất kỳ ấn tượng gì.

Không có nỗi đau khổ khó quên, họ chỉ là những người yêu nhau bình thường trong cuộc sống bình yên, chia tay cũng tự nhiên và hoà bình, hai người không ghét nhau, cũng không làm bạn, chỉ làm một người qua đường trong vòng bạn bè, hai tháng trước Nguyễn Sao còn lướt thấy ảnh chụp đính hôn.

Về chuyện lãng mạn nhất.

Người đàn ông kia ngoạI trừ lãng mạn thì gần như chẳng biết làm gì.

Thủ thuật cũng chỉ đánh lừa cô vừa mới tốt nghiệp.

Nguyễn Sao suy nghĩ một lúc, tùy tiện nói: “Chuyện lãng mạn nhất, ừm…là vào ngày tốt nghiệp, trời mưa nhỏ, anh ấy đứng dưới ánh đèn đường tỏ tình với tôi, sau khi tôi đồng ý thì anh ấy kéo tôi nhảy trong mưa.”

Cô miêu tả một cách thẳng thắn, nhạt nhẽo, không có cảm giác lãng mạn một chút nào.

Nhưng dùng trí tưởng tượng vẫn có thể cảm nhận được, hình ảnh hai người họ hoà hợp đến mức nào khi hai bên thừa nhận tình cảm của mình, khiêu vũ dưới cơn mưa.

Những người có mặt dù ngốc đến đâu cũng có thể cảm nhận được rõ sự thay đổi của Triệu Mặc, tuy anh không đưa ra bất kỳ bình luận nào nhưng cánh tay siết chặt đã bán đứng cảm xúc của anh.

Trò chơi đột nhiên kết thúc, nên hoà giải thì hoà giải, nên tiếp tục ăn uống thì ăn uống, dù sao thì không ai nhắc đến chuyện này nữa.

Rõ ràng muốn chơi trò chơi để khuấy động không khí, nhưng lại khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, việc nhắc đến người yêu cũ trước mặt bạn tình quả thực là sai lầm lớn nhất.

Mọi người ríu rít thay đổi chủ đề, lực chú ý đều chuyển sang lịch trình du lịch của từng người.

Đương nhiên khi đến lượt Triệu Mặc và Nguyễn Sao, câu trả lời hai người đưa ra khác hoàn toàn với hai cặp đôi còn lại, hai người không có bất kỳ kế hoạch du lịch nào, cũng không có thời gian đi du lịch, thậm chí họ còn không phải người yêu của nhau.

Nguyễn Sao là người có quyền trong cuộc hành trình này, Triệu Mặc chỉ là “lính đánh thuê” của cô trong thời gian một tháng. Mà Nguyễn Sao không có kế hoạch, cô đi từng bước một, không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào với Triệu Mặc.

Trên đường về, mọi người đều mệt mỏi cho nên không nói chuyện gì nhiều. A Cống vặn nhỏ nhạc, tăng tốc độ lái xe, muốn nhanh chóng đưa mọi người về nhà trọ.

Nguyễn Sao hơi bất an. Lúc rửa mặt xong đi ra ngoài, cô nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng ngoài ban công.

Cô bước tới, ban công đầy khói, Triệu Mặc chống tay lên lan can, vô cảm cầm điếu thuốc, một nửa khuôn mặt giấu trong làn khói trắng.

Anh quay mặt sang một vên, dí tàn thuốc vào vách tường, dập tắt nó.

“Có chuyện gì vậy?” Anh trầm giọng hỏi.

“Một mình anh đứng ở ban công làm gì?”

“Hút thuốc.”

Triệu Mặc hơi khó chịu, anh thầm mắng bản thân vì ở tuổi này rồi mà vẫn trẻ con, chỉ nghe ba chữ người yêu cũ thôi anh đã khó chịu rồi huống chi việc tỏ tình đứng dưới mưa.

Nguyễn Sao khoanh tay trước ngực, nhìn anh thật kỹ, “Anh không vui.” Váy ngủ rộng thùng thình bị kéo lên theo động tác của cô, để lộ dấu hôn bị anh mυ"ŧ vẫn chưa biến mất.

Triệu Mặc cúi đầu nhìn cô, người phụ nữ đi dép lê, rút vai chạy ra ngoài ban công, trông vừa vô tội vừa đáng thương.

Cuối cùng vẫn không nhịn được, anh thở dài, ôm cô vào trong lòng ngực, “Không lạnh sao?”

Tay lạnh, cánh tay lạnh đến mức nổi da gà.

Nguyễn Sao đưa hai tay vào trong áo khoác của anh, trực tiếp ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực anh.

Cô không ngốc, cô biết vì sao Triệu Mặc khó chịu.

Nhưng cô không thể đáp lại nên chỉ đành giả ngu.

“Nguyễn Sao, em có từng nghĩ đến tương lai không?”

Mặt cô chìm vào trong cơ bắp của anh, rầu rĩ nói: “Không.”

“Tương lai của em có tôi đúng không?”

Nguyễn Sao nhút nhát lựa chọn trốn tránh, cô ôm anh, cọ người anh.

Nghĩa là không có, Triệu Mặc nhếch môi cười tự giễu.

Anh không thể truy tìm quá khứ của cô, chẳng lẽ cũng không thể đặt chân vào tương lai của cô?

Triệu Mặc cắn dấu hôn vẫn chưa biến mất, khiến dấu vết này đậm màu hơn. Sói hoang đánh dấu trên lãnh thổ của mình, mà người đàn ông không khác gì cầm thú, luôn muốn để lại dấu vết riêng trên mọi thứ mình sở hữu.

Qua khứ, hiện tại, tương lai,

Anh có hiện tại và tương lai.

Cái lưỡi nóng bỏng và mạnh mẽ của anh xâm nhập vào môi cô, anh cẩn thận mυ"ŧ từ gốc lưỡi đến đầu luỡi, nuốt hết nước bọt của cô, mọi thứ của cô đều bị anh chiếm hữu. Anh tranh giành hơi thở và không khí của cô, thăm dò từng nơi trong khoang miệng cô.

Anh dùng nụ hôn cuồng nhiệt để tuyên bố chủ quyền của mình, dùng tính cách trẻ con giành lấy tôn nghiêm cuối cùng cho mối tình đơn phương không có “danh phận” của mình.