Chương 16: Đừng thích tôi

Ăn xong, A Cống đề cử bọn họ đến chùa Tasu gần thôn, đi bộ hai km theo đại lộ, ngôi chùa nằm giữa lưng chừng núi.

Nhân lúc trời chưa tối, Nguyễn Sao hừng hực hứng thú kéo Triệu Mặc đến chùa Tasu.

Con đường trước mắt chuyển từ bằng phẳng sang dốc, những bậc thang được làm bằng đá lộ ra dấu chân mòn, nhưng góc độ lại rất nguy hiểm, họ gần như phải nhấc nửa cái chân lên, cuối cùng họ cũng nhìn thấy những bậc thang làm bằng ngọc và bức tường cao gần bằng hai người.

Ngôi chùa cổ có kiến trúc đơn giản, tường trong sân là ngọc thạch được chạm khắc, dày bất thường, sườn của các bức tường đều được chạm khắc theo quy tắc.

Trước sân có hai tấm bia cao, trên đó khắc đầy chữ đỏ, có một lạt ma đang quét lá rụng dưới tấm bia đá.

So với những ngôi chùa truyền thống khác, nơi đây trông trang nghiêm và cổ xưa hơn, toàn bộ đều là tông màu trắng đơn điệu xen lẫn xám và đen khiến người ta có cảm giác trầm lắng, trang nghiêm.

Sau khi rẽ vào cổng lớn, một lạt ma mặc áo choàng ngồi ở lối vào, ông đưa cho Nguyễn Sao và Triệu Mặc mỗi người một chiếc khăn ha-đa màu cam, đăng ký thông tin thân phận giúp hai người, đồng thời dặn dò: “Không được tùy ý chụp ảnh trong quá trình tham quan.”

Tượng Phật bằng đá trong sân đầy hương, một lạt ma khác mặc thường phục bước tới, dẫn theo người đi tham quan theo chiều thuận kim đồng hồ.

Chính điện rộng lớn, có hành lang dưới mái hiên, xà ngang sơn màu rực rỡ, tượng Phật thế kỷ dựng ở giữa cao gần ba mét, được chạm khắc bằng vàng, rất uy nghiêm, khiến người ta phải kính cẩn.

“Tam thế Phật là hiện thân của mối quan hệ thời gian của Đức Phật, điều đó có nghĩa Phật luôn tồn tại, vĩnh cửu từ thế hệ này sang thế hệ khác, chữ “thế” trong “tam thế” ám chỉ thời gian chỉ luân hồi không ngừng chảy trong cuộc đời của mỗi người.”

“Tượng Phật biểu trưng cho quá khứ, tương lai và hiện tại. Ở giữa là tượng trưng cho hiện tại, tức Phật Thích Ca Mâu Ni, bên trái tượng trưng cho quá khứ, tức Phật A Di Đà…”

Hướng dẫn viên dừng lại bên ngoài điện, ra hiệu hai người đi vào một mình, khăn ha-đa có thể đặt lên lan can.

Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Phật Di Lặc.

Qua khứ, hiện tại, tương lai.

Nguyễn Sao dừng chân, cô từng đi thành tâm bái Phật với cha mẹ, mẹ cô là người sùng đạo Phật, trong phòng làm việc ở nhà còn treo bức tranh Thangka vẽ tay.

Phật là người nhân từ và bao dung, những người theo đạo Phật gọi đó là một nơi nương tựa, dù không phải tín đồ nhưng họ vẫn có thể theo đuổi sự bình yên, khiêm tốn trong tâm hồn.

Nguyễn Sao đưa khăn ha-đa ra, đứng ở trong sân chờ Triệu Mặc, anh rườm rà hơn cô, đi từ bên trái vòng qua đại sảnh rồi lại cúi đầu trước khi đi ra.

Khi hai người rời khỏi chùa thì mặt trời đã lặn.

Hai người ngồi ở trước cổng sân, Nguyễn Sao hỏi Triệu Mặc: “Anh có tin Phật giáo không?”

“Tôi không phải tín đồ, nhưng tôi từng có một người bạn cũ rất sùng đạo, lúc nào cậu ấy cũng kéo tôi đi bái Phật.” Lời nói của anh mang theo ý cười, “Sao cô không bái? Cô có thể cầu may mắn, tiền tài…”

Nguyễn Sao nói: “Tôi không muốn cầu gì cả.”

Hiện tại cô vô dục vô cầu, ham muốn duy nhất vẫn là anh điền cho cô.

Tương lai…Cô không còn sống nữa.

Theo lý mà nói, những người ốm đau, bệnh tật sẽ tôn thờ tín ngưỡng, sùng đạo hơn người bình thường, đây chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất sau khi kết quả của y học công bố.

Nguyễn Sao thì ngược lại, từ lúc cô từ bỏ việc điều trị, bước vào cuộc hành trình không thể quay đầu này, cô bình tĩnh đến lạ thường, không mong cầu xa vời thì sẽ không thất vọng.

Đến gần Triệu Mặc, nguồn nhiệt duy nhất trong ngày thu mát lạnh, cô hỏi: “Vậy anh đã cầu nguyện điều gì?”

Triệu Mặc cụp mắt nhìn cô, “Tôi hy vọng chúng ta sẽ ở bên nhau.”

Nguyễn Sao lập tức sửng sốt, mặt nóng như lửa đốt, cô nghe thấy tim mình đập thình thịch. Cô không biết giọng điệu của mình có tự nhiên hay không, cô chỉ nghe thấy mình hỏi anh: “Tại sao?”

“Tôi thích cô.”

Câu trả lời của anh ngắn gọn và rõ ràng, bàn tay thô ráp ấn lên đôi môi hơi trắng bệch, run rẩy của cô.

Nguyễn Sao ngơ ngác nhìn anh, trong đầu chỉ còn hai chữ: “Xong rồi.”

Chuyện cô không muốn xảy ra nhất đã xảy ra, anh nói anh thích cô.

Thích cái gì? Làʍ t̠ìиɦ với cô? Hay thích lời đề nghị đi cùng cô cùng với phần thưởng “hào phóng”?

Cô đột nhiên không biết phải nói gì.

Anh không thể thích tôi, chúng ta không có tương lai.

Bởi vì không có tương lai nên không thể thích, hay bởi vì cô không muốn anh thích cô?

Nguyễn Sao không biết, cô chống tay lên l*иg ngực rộng lớn của cô, ngăn cản đôi môi sắp ập đến.

“Triệu Mặc…Anh đừng thích tôi.” Câu nói của cô đánh vào trái tim anh.

Nguyễn Sao nhìn anh chằm chằm không chớp mắt: “Nếu anh thích tôi, hợp đồng của chúng ta sẽ vô hiệu.”