- Xin mời quý khách chọn món ạ .
Hy Lạc cúi người đưa menu cho thực khách, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm cảm giác thực thú vị nhưng lạ là cô làm rất thành thục , làm bồi bàn cũng là tư chất tiềm ẩn?
Điều kì lạ cô không hiểu chính là Kỉ Dạ hôm nay lạnh lùng hơn mọi ngày, cô làm đùi vàng phật ý chuyện gì? Tên đó sáng nay vẻ mặt thâm trầm, cô chào cũng không đáp lại, phân phó trợ lí đưa cô đi nhận việc liền biến mất rồi. Vừa nhắc đến tào tháo liền xuất hiện rồi , nhân viên ở nhà hàng đang chuẩn dùng bữa trưa thấy tổng giám đốc đi tới vội xếp hàng cung kính chào
Hy Lạc cúi người 45 độ mắt hơi liếc nhìn Kỉ Dạ, đây là lần thứ 2 cô thấy Kỉ Dạ mặc âu phục, cảm giác rất có phong thái . Phải nói là "lụa đẹp vì người" mới đúng với Kỉ Dạ.
Trong lúc Hy Lạc đang mải suy nghĩ thì Kỉ Dạ đã đi đến trước mặt cô, Hy Lạc còn đang ngơ ngác đã nghe thấy tiếng nhân viên xì xào
- Tổng giám đốc quen cô gái kia ? Tư sắc tốt như vậy, chậc tôi còn đang thắc mắc vì sao cô ấy được tuyển nhanh như vậy .
- Xem ra quen biết với tổng giám đốc đó....
- Lẽ nào ....
Kỉ Dạ cũng không để tâm mà bảo Hy Lạc đi theo anh, còn có bếp trưởng đi theo sau . Hy Lạc ngoan ngoãn đi theo, mắt hơi nhìn bếp trưởng ta muốn hỏi sự tình thì người kia lắc đầu. Cô khẽ giọng hỏi
- Cái kia ... tôi với anh đi đâu vậy ?
- Dùng bữa.
Kỉ Dạ vừa nói thì đã đi tới một căn phòng khá sang trọng trên lầu hai, dặn đo với đầu bếp kia rồi nhìn cô ra hiệu bảo đi vào phòng .
- Tôi có thể ăn ở nhà ăn cho nhân viên .
- Tại sao ?
Kỉ Dạ đã sớm ngồi trên ghế , mắt nhìn vào tài liệu trong tay , cũng không có để tâm tới cô
- Anh là tổng giám đốc .
- Ừm ?
- Mọi người sẽ ...
- Bàn tán? Dị nghị? Yên tâm không đến lượt cô đâu .
Hy Lạc nghe vậy không biết nên xấu hổ vì mình suy nghĩ quá xa hay là tức giận khi Kỉ Dạ đánh giá thấp cô đây? Hừ, tốt xấu gì tôi cũng có giá trị nhan sắc, vừa nãy cũng nghe nhân viên xì xào, có người nói "tư sắc tốt" đó .
Hy Lạc rối rắm ngồi đó nét mặt không tốt đành ngồi xé giấy ăn không hề biết ánh mặt Kỉ Dạ thi thoảng đặt trên người mình, càng không hề biết tài liệu trên tay Kỉ Dạ là tư liệu về cô .
Hiện tại người này đang ngồi trước mặt mình nghịch giấy ăn lại không biết ngoài kia đang nháo nhào tìm kiếm cô .
Nghĩ đến lời hôm qua Hạ Yên nói với anh, thật không biết nên phản ứng thế nào, Hy Lạc kết hôn với Hứa Hoàng Âu Dương, anh đoán 8 đến 9 phần vì gương mặt này của cô giống với Hạ Yên. Trước kia anh uống say, làm chuyện đó với cô gái này cũng vì lí do đó nhận nhầm. Chỉ là anh chưa nghĩ tới Hứa Hoàng Âu Dương lại yêu Hy Lạc, thế thân thượng vị hiếm có? Như vậy cũng nên sớm đưa Hy Lạc trở về? Sao anh lại thấy không nên nhỉ ?
- Hôm nay ...thế nào ?
Hy Lạc xé gần hết đống giấy ăn vẫn chưa thỏa mãn, không vui nhưng vẫn nói
- Rất tốn , tôi thắc mắc ngày trước tôi từng làm phục vụ chăng? Cảm giác rất quen tay .
- Cô đoán đúng.
Mắt Hy Lạc hơi loé lên tia sáng, Kỉ Dạ buông tài liệu trên tay xuống định nói thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
- Vào đi.
Phục vụ lần lượt mang thức ăn vào, hai mắt Hy Lạc lấp lánh nhìn, cả đời cô không nghĩ đến mình sẽ được ăn những món thế này, có khi nào cô tích phúc nhiều phải không ?
Hy Lạc nhìn Kỉ Dạ ý muốn hỏi cô được phép ăn đúng không, chỉ đợi Kỉ Dạ gật đầu liền lao vào đánh chén mặc kệ ánh mắt khinh khỉnh kia .
- Mùi vị thật tuyệt vời nha !
Hy Lạc thấy Kỉ Dạ từ đầu tới cuối gần như không động đũa liền thắc mắc
- Tôi không đói " Cũng không có ngon bằng cô làm" _Lời này Kỉ Dạ rất ý thức được mà nuốt trong bụng, nếu nói ra chắc cô gái này sẽ tự kiêu một phen
Hy Lạc dừng đũa lại nghi hoặc nhìn Kỉ Dạ sau đó rất có tâm gắp vào bát anh một miếng cá, cười cười nhẹ nhàng nói
- Anh ấy hả, dạ dày không tốt còn như vậy lười ăn. Tôi nhớ anh khá thích món cá hôm qua mà.
Không biết Kỉ Dạ nghĩ gì vài giây sau động đũa bỏ miếng cá đó vào miệng .
Hy Lạc nhìn vậy híp mắt cười rồi lại chuyên chú vào thức ăn trên bàn.
Cứ như vậy suốt bữa ăn Hy Lạc thi thoảng sẽ gắp cho Kỉ Dạ một vài thứ, anh dù hơi miễn cưỡng vẫn sẽ ăn, không khí thập phần hài hoà.
Lúc dùng bữa xong Kỉ Dạ có nói vài hôm nữa sẽ cho cô gặp một người làm Hy Lạc suy nghĩ không thôi, có khi nào là người quen của cô không ?
Buổi sáng sớm Hy Lạc đã theo Kỉ Dạ đi tới sân bay đón người, Hy Lạc rất hồi hộp, dù cho cô hỏi mãi Kỉ Dạ cũng không trả lời bảo như vậy sẽ tạo tính bất ngờ. Được rồi "con rùa vàng" như anh nói gì cũng đúng hết .
Hy Lạc thắc mắc rốt cuộc người kia là ai , nhìn sắc mặt Kỉ Dạ trông thoải mái hơn thường ngày . Sau khi đỗ xe rồi đi bộ tới cổng sân bay Kỉ Dạ phải nghe điện thoại . Hy Lạc buồn chán không có gì làm liền ra hiệu với Kỉ Dạ ý muốn đi xung quanh chơi một chút , Kỉ Dạ cũng gật đầu đồng ý .
Hy Lạc đi được một vòng thì nghe thông báo " Chuyến bay số hiệu KL 1505 sắp hạ cánh" liền chạy về chỗ Kỉ Dạ, anh vẫn đang nghe điện thoại
- Nè ! ... Cẩn thận !
Hy Lạc nhìn chiếc bảng thông báo lung lay liền chạy về phía Kỉ Dạ
"Rầm"
- Aaaaa!
Mọi người xung quanh hoảng loạn có người hét lên
Kỉ Dạ cả người như không thể di chuyển ánh mắt gắt gao nhìn vào người đang nằm trên nền đất. Máu từ cơ thể cô chảy ra, hai mắt nhắm chặt tưởng như không bao giờ mở ra nữa. Trong đầu anh như có gì đó tràn vào, cảnh tượng này... sao lại quen thuộc như vậy?
Ngay giây sau chân như có sức lực mạnh mẽ , hai tay ôm lấy Hy Lạc lao đi .
- Chết tiệt ! Hy Lạc , cố lên !
Kỉ Dạ không biết mình đã vượt biết bao nhiêu cái đèn đỏ , khi đến bệnh viện Hy Lạc được đưa vào phòng cấp cứu anh mới bình tĩnh lại , hai mắt vẫn nhìn vào phòng cấp cứu .
Điện thoại anh đã reo lên mấy cuộc rồi nhưng anh không để ý , mắt từ từ nhắm lại . Đến khi tỉnh dậy anh thấy mình như đã trải qua một giấc mơ rất dài , ánh mắt nhìn vào phòng cấp cứu cũng có gì đó rất khác .
Miệng nói ra một câu rất nhiều ý nghĩa
- Thật may mắn , A Lạc .
Ở trong căn phòng tối , tập đoàn Hứa thị , Hứa Hoàng Âu Dương cầm trên tay tấm ảnh của Hy Lạc nhẹ nhàng vuốt ve
- Đã tìm thấy chưa ?
Câu nói này Hứa Hoàng Âu Dương hỏi rất nhiều lần rồi dù biết có lẽ không bao giờ có đáp án nhưng hắn vẫn luôn hy vọng
Thuộc hạ cúi đầu quẫn bách không biết nói gì .
- Lui ra đi .
- Boss ! Tìm được tung tích rồi , Lạc phu nhân có khả năng còn sống!