Chương 28: Ngoại truyện kiếp trước

Tựa như đã trải qua một giấc mộng dài trăm năm nhưng lại ngắn ngủi chỉ trong tích tắc, năm đó ôm thân thể mềm mại ấy vào lòng, máu trên tay chảy xuống mặt đất vốn không phải của anh nhưng tại sao lại đau như vậy ?

Từng kí ức lướt qua in sâu trong xương tuỷ, A Lạc của anh nằm đó yên tĩnh như vậy, trước khi nhắm mắt mỉm cười như vậy nhìn anh .

Sau đó vẫn là thấy A Lạc đang cười, những người đó giống như bị điên vậy, thân thể của A Lạc vẫn còn hơi ấm, ngực vẫn đang phập phồng, anh không hề ảo tưởng, A Lạc vẫn còn sống. Chẳng phải anh đang ôm A Lạc trong lòng sao? Tại sao cứ muốn đưa A Lạc đi?

Anh nhận ra mình không bình thường nữa rồi , không nhớ rõ mặt ai, từng thời từng khắc đều muốn giữ A Lạc lại, chỉ là có người luôn muốn đem A Lạc xuống dưới nền đất lạnh kẽo kia. A Lạc sao có thể chịu được ? Nhất định sẽ cô đơn, buồn chán .

Ngày nào đó, không biết những người đó đã làm cách nào cướp A Lạc khỏi tay anh, anh không nhớ. A Lạc bị chôn dưới nền đất như vậy, sẽ như thế nào ngột ngạt. Anh điên cuồng lao đến lật tung lớp đất kia nhưng khi nhận ra tay mình đã rớm máu , mắt cũng đã ướt lệ anh dừng lại im lặng nhìn bức ảnh trên bia đá, A Lạc cười sáng lạng như vậy, không chút khổ sở nào, nhưng anh ...rất đau lòng, khổ sở .

Thời gian như dừng lại, quay lại cái ngày trong phòng giam tối tăm, anh gặp lại cô , trong mắt anh là sự chán ghét , không tin tưởng, anh không nghĩ cô gái này sẽ độc ác như vậy, anh tát cô , dùng lời lẽ lạnh lùng phỉ nhổ cô. Còn cô... ánh mắt không oán hận, chỉ có bi thương, trong căn phòng chỉ có vài ánh sáng từ kẽ hở nhỏ len vào , ánh mắt cô trong suốt nhìn anh, cảm giác đôi mắt ấy sáng như sao trời .

Anh muốn hỏi cô rất nhiều điều, tại sao lại làm như vậy, tại sao lại thay đổi như thế....?

Cô không giải thích với anh, phải , vì cô biết anh sẽ không tin, anh cũng biết .

Kí ức như cuộn phim cũ nhưng lại rất rõ nét , anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy giữa sân trường đại học lộng gió. Cô thong thả đạp xe, nắng giữa thu nhàn nhạt chảy dài trên gương mặt rạng rỡ, cặp mắt trong trẻo, l*иg mi khẽ lay động. Một A Lạc vô tư như vậy, anh lần đầu nhìn thấy. Không nghĩ đến cô sẽ có lúc buông bỏ bộ dáng quật cường xuống. Lúc nhìn thấy anh ánh mắt đó sáng hơn cả nắng mùa thu. Đó là lúc anh đưa cô tấm thẻ bạc rồi bảo cô rời đi .

Sắc mặt cô tái nhợt, vẻ mặt thất vọng nhưng cũng chấp nhận, giống như cô đã biết trước điều này rồi vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi. Điều này làm anh thấy rất chói mắt, có lỗi với cô nhưng không biết xử lí thế nào cho đúng.

Đưa tiền cho cô, bảo cô tới nơi khác sống , cô sẽ không phải khó khăn đi làm thêm nữa .

Cô nhận tấm thẻ trong tay, cúi đầu không nhìn anh, lúc lâu sau gượng cười giọng hơi run nói

- Sau này không gặp nữa , anh tặng em cây kẹo cuối được không ?

Anh nhất thời không biết nói gì , A Lạc cũng không đợi lâu liền rời đi , như cho mình chút tự trọng cuối cùng .

Bóng lưng ấy cô tịch như tách mình ra khỏi thế giới, ánh sáng lúc nãy như hoà nhập với cô nay lại xa cách không chạm tới được. Thật ra anh có thể tặng cô , nhưng một phút do dự đã khiến A Lạc mất hết chút hy vọng cuối cùng .

Một thời gian sau, có thư gửi trả lại anh tấm thẻ, cô không hề động vào đồng nào. Kiên cường đến mức ngốc nghếch .

Anh vẫn nhớ câu nói cuối cùng đó của cô, cô không đòi anh chịu trách nghiệm, càng không cần tiền tài, chỉ là cần một cây kẹo. Anh vẫn nhớ lúc trước cô hay dọn phòng hộ anh, rồi vui vẻ xin anh một vài cây kẹo.

Thời gian tốt đẹp như vậy, anh lại gặp được Hạ Yên, cũng dần xa lánh cô gái nhỏ đó .

Anh nhớ rõ chính là nhiều năm về trước, anh đến nhà hàng thấy một cô gái nhỏ dáng người gầy trông rất đáng thương đang bị quát mắng, nhưng lại im lặng đứng nghe, cũng không hứa hẹn sẽ không phạm lỗi lần sau. Khi quản lí rời đi, mắt cô rơi ra duy nhất một giọt lệ. Khung cảnh đó khiến anh chủ động tới gần cô đưa khăn tay. Cô là lần đầu tiên gặp anh, gương mặt ngơ ngác lại đề phòng sợ anh là người xấu. Lại chỉ vì một cái khăn tay liền cười với anh, về sau lại thân thuộc với anh như vậy.

Cô không ăn uống đầy đủ, bị đau dạ dày nhưng vẫn không để tâm, khi đó anh sẽ giúp cô ăn thêm chút gì đó, bệnh của cô cũng tốt hơn.

Sau này anh vì Hạ Yên mà không quan tâm cho cô nữa, anh nghĩ cô sẽ tự quan tâm bản thân mình hơn, nhưng anh quên rằng vốn dĩ nhờ có anh bệnh của cô mới đỡ hơn, nếu không cô vẫn sẽ một mình ôm bụng chịu đựng nỗi đau .2 năm trôi qua , anh cũng bị bệnh dạ dày như cô, nhưng anh không có ai quan tâm mình. Người mà anh nghĩ Hạ Yên sẽ là người làm việc đó, biến mất rồi. Lúc đó, anh hiểu được cảm giác của A Lạc, cảm giác muốn có người chăm sóc.

Câu nói cuối cùng cô nói với anh chính là : A Dạ, anh tin em một lần thì tốt quá !

Phải, nếu tôi tin em thì sẽ không khiến em ra nông nỗi này.

Anh trở lại bình thường, không tới mộ của cô nữa, người ta cũng nghĩ anh đã sớm quên cô, giống như một đoạn thâm tình cuồng loạn kia chỉ là hư ảo. Nhưng bệnh của anh ngày càng nặng hơn, anh không có ý muốn chữa , chịu cảm giác chết dần chết mòn này, có khi xuống đó gặp cô , cô sẽ chấp nhận anh.

Tới một thời gian sau, tròn 1 năm sau khi cô chết, anh biến mất, nhiều người đi tìm anh, cuối cùng thấy anh nằm trên mộ của cô, nét mặt thanh thản ra đi.

😷😷Trăm ngàn năm sau, khi giấy mực theo năm tháng nhạt đi, khi những đường viền tư ấn không còn nhìn rõ, chàng và ta đều trở thành cổ nhân trong lời bình phẩm của người đời. Ai sẽ còn suy đoán những bí mật phía sau những văn tự này? Ai sẽ còn ở trong chùa cổ lụn bại, trong đêm lạnh trên núi, tay của chàng vì ai mà cầm bút?

Nhất Độ Quân Hoa 🌼