Chuong 11

- Cũng không đợi tôi đã chạy đi, tôi không đi theo chắc em phải ở đây rửa chén .

Hứa Hoàng Âu Dương làm như không nhìn thấy Viên Hải Tuấn, nhận lại thẻ rồi quay người rời đi, Hoạ Hy Lạc cũng hiểu ý liền nhấc chân đuổi theo thì tay cô một lần nữa bị nắm lại

- Hy Lạc, chúng ta nói chuyện chút không được sao ?

Hoạ Hy Lạc nhìn Hứa Hoàng Âu Dương rồi lại nhìn Viên Hải Tuấn, thở nhẹ một hơi, cô căn bản chẳng có gì để nói với Viên Hải Tuấn cả càng không hiểu nổi tại sao cậu muốn nói chuyện với cô. Năm cấp ba ngày đó Viên Hải Tuấn tự suy diễn vì cô mà Hạ Yên không chấp nhận tình cảm của cậu , chưa từng hỏi cô chuyện đó có thật không, cô bị cả trường cô lập, bắt nạt cũng không nể tình bạn bè nói giúp cô một lời, trực tiếp làm ngơ, nhưng mình yêu ai thì mình cho người đó cái quyền tổn thương mình nên cô cam chịu tất cả, cho tới khi bị hành hạ hay hi sinh tính mạng để cứu Kỷ Dạ và cậu cô cũng coi như không hối hận gì. Thực tình nếu cô trọng sinh sớm hơn, cô sẽ tới một thánh phố khác, tìm một người mình yêu yêu mình, sống cuộc sống đơn giản yên bình nhưng giờ dù cô có căm ghét Hứa Hoàng Âu Dương thế nào bây giờ vẫn là có được hảo cảm của hắn , như vậy tương lai sẽ tốt một chút. Hắn nếu có yêu Hạ Yên cô chỉ cần lui một bước vậy là được. Chỉ là suy tính bao nhiêu cũng không nghĩ tới gặp được Viên Hải Tuấn ở đây, nếu vậy trong lòng như thế nào liền nói ra hết đi, trốn tránh cũng không tốt đẹp gì.

Kéo kéo góc áo của Âu Dương, Hy Lạc hai mắt chớp chớp đáng yêu.

- Lão công , chờ một chút được không? Dù gì cậu ấy cũng là bạn học cũ, hàn huyên đôi phút liền quay về. Bây giờ chưa muộn lắm, xong sẽ xuống bếp nấu một bữa cho lão công nha !

Hứa Hoàng Âu Dương không nói gì vẻ mặt rất bình thản, Hy Lạc hiểu là đồng ý.

Đợi khi Hứa Hoàng Âu Dương đi hẳn Hy Lạc mới bình tĩnh nhìn Viên Hải Tuấn, giọng nói nghe thân thiết giống như năm đó cô còn coi Viên Hải Tuấn là bạn, là người cô yêu thích.

- Viên Hải Tuấn, lâu rồi không gặp. Cậu không ở cùng Hạ Yên sao ? Hai người ra sao rồi, cậu theo Hạ Yên chân thành vậy chắc là cậu ấy đã chấp nhận cậu rồi a ?

- Hy Lạc cứ gọi tớ là A Tuấn như trước cũng được. Hạ Yên cậu ấy với tớ vẫn như vậy _ Viên Hải Tuấn không nói ra chuyện Hạ Yên đã sớm mất tích.

- Hạ Yên cũng thật vô tâm, biết rõ lòng cậu thì ít nhất cũng nên nói rõ mọi việc. Hoặc Hạ Yên không biết tình cảm của cậu, chẳng lẽ cậu không dám tỏ tình ?

Hoạ Hy Lạc trong mắt hay vẻ mặt đều không chút nào cảm xúc, giọng nói cũng lạnh nhạt tựa như đàn nhắc tới người xa lạ.

- Hy Lạc ....

Cạch !

Hy Lạc về tới phòng thì bật đèn lên, cô thấy Hứa Hoàng Âu Dương đứng ngoài ban công, ban đêm ở đảo vô cùng đẹp có trăng sáng giữa dải ngân hà, nhìn hắn đứng dưới khung cảnh rực rỡ đó Hy Lạc không khỏi cảm thán nhan sắc đáng ghen tị đó

Biết Hy Lạc đã trở về hắn cũng không quay lại tựa như đang suy nghĩ gì đó. Hy Lạc nhìn trên bàn thuỷ tinh là một chai rượu, với và chén đĩa, chắc hắn không đợi được cô nên ăn trước rồi, cô cũng hàn huyên lâu quá, đã 9 giờ tối. Hình như Hứa Hoàng Âu Dương uống rất nhiều rượu thì phải, lần trước hắn cho cô uống trà gừng vậy cô đi pha một ly trà gừng cho hắn vậy. Còn ngày mai sẽ trổ tài nấu nướng, thực ra trù nghệ của cô không tồi, ngày trước làm ở nhà hàng cao cấp của Kỷ Dạ. Dù là bồi bàn cũng phải biết làm vài món để thi thoảng sẽ phụ giúp trong bếp , cô cũng nhìn người ta mà học được , tài năng không bằng nhưng hương vị cũng rất khá nha bởi vì... từng có người ăn món cô nấu rất vui vẻ.

Cầm ly trà ấm đưa vào tay của Hứa Hoàng Âu Dương, Hy Lạc nhìn lên cao.

- Bầu trời thật đẹp giống như tất cả ngôi sao đều tập chung ở đây vậy.

- Cậu ta là ai vậy ?

Hy Lạc hiểu câu hỏi không chỉ đơn thuần như vậy, Hứa Hoàng Âu Dương biết Viên Hải Tuấn đối với cô không chỉ đơn thuần là bạn học cũ.

- Là đối tượng thích thầm năm cấp ba . Anh sẽ không ghen đấy chứ.

- Ngủ sớm đi.

Hứa Hoàng Âu Dương uống trà xong chỉ nói một câu rồi bỏ lên giường an tĩnh nhắm mắt. Hy Lạc nhẹ nhàng nằm lên tay ôm lấy eo của hắn đầu cúi vào ngực hắn cọ cọ vài cái. Người kia hoá ra chưa ngủ chậm rãi nói nhưng không có vẻ là khó chịu.

- Có hai giường.

- Ban đêm rất lạnh, như vậy thoải mái lại ấm áp.

- Đắp chăn vào đi.

Đêm gió rất lạnh nhưng trong căn phòng mờ mờ ánh đèn hai người ôm nhau ngủ dường như không cảm nhận gì ngoài hơi ấm của đối phương.