Chương 10: Người quen cũ

Trên bờ biển Anse Lazio, một bóng váy xanh tung bay trong gió, Hy Lạc đứng dưới ánh nắng buổi sớm vươn vài vài cái rồi ngồi xuống .

Nghĩ lại đêm tân hôn cô và Hứa Hoàng Âu Dương không có ngủ riêng, lúc hắn say khướt đè cô xuống làm cô kinh sợ chưa kịp mở miệng đã bị hôn ngấu nghiến, tay hắn còn xoa nắn ngực cô, aizz xấu hổ chết ! Ai ngờ hắn giữa chừng lại ngủ luôn , hôm sau mặt lại tỉnh bơ như chẳng biết gì.

Lúc đó còn hỏi cô muốn đi đâu chơi, cô nói muốn đi biển hắn lại đưa cô sang tận đảo Praslin, người có tiền thật sướиɠ .

Cầm mũ cói lên định quay về dùng bữa sáng thì cả người Hoạ Hy Lạc chấn động , trong lòng thầm nghĩ oan gia ngõ hẹp nga ! Trước mặt cô là Viên Hải Tuấn đó !

Giả vờ như không có chuyện gì Hoạ Hy Lạc nhanh chóng đi qua, chắc cậu ấy không nhận ra mình, không nhận ra, không nhận ra đâu !

Ai ngờ Viên Hải Tuấn nắm cổ tay cô

- Lâu không gặp, Hy Lạc.

- Cậu nhầm người rồi _ Kéo mũ xuống cố che hết khuôn mặt Hy Lạc gạt tay Viên Hải Tuấn ra rồi chạy đi.

Về đến khu nghỉ dưỡng Hy Lạc đã vã mồ hôi nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn bày những món ăn thịnh soạn. Hứa Hoàng Âu Dương nâng ly nước lên nhấp một ngụm, giọng nói có vài phần khó chịu.

- Nhân viên nói em vừa nói chuyện với một người đàn ông?

Hy Lạc cười trừ nhỏ gióng cúi đầu nói , rất giống bộ dáng trẻ nhỏ nhận sai

- Cũng không phải người lạ .

- Vậy là ai ?

-Đừng nói là anh ghen nha, lão công.

Hứa Hoàng Âu Dương gõ lên đầu Hy Lạc "Cốc" một cái rồi chuyên tâm nhìn tư liệu trên bàn

- Nhiều chuyện, ăn đi.

Hy Lạc cũng không đùa dai nữa chỉ cười cười rồi ngoan ngoãn dùng bữa, Hứa Hoàng Âu Dương nhìn bộ dáng của Hy Lạc khoé miệng nhàn nhạt cong lên.

Dùng xong bữa sáng thì cả ngày Hoạ Hy Lạc chỉ ở trong phòng, cô lo sẽ gặp Viên Hải Tuấn nên định tối có tiệc trên biển mới đi, lúc đó đông người không sợ gặp phải chỉ sợ vận may của cô kém thôi. Hứa Hoàng Âu Dương thì lại đi làm việc, cơ hồ ngoài sinh hoạt ăn uống thì hắn chỉ có công việc công việc, không có ai bồi chuyện, Hy Lạc xem phim thần tượng một lúc liền chán nản, cuối cùng quyết định đi quanh khu nghỉ dưỡng chơi .

Vừa mở cửa liền gặp Hứa Hoàng Âu Dương, cô liền chu môi phồng má

- Anh không làm việc ?

- Đều đã xong, mấy ngày còn lại bồi em . Thế nào ?

Nhìn bộ dáng hờn dỗi của Hoạ Hy Lạc, Hứa Hoàng Âu Dương chỉ cười trừ rồi xoa đầu cô.

Hy Lạc nghe vậy liền hai mắt sáng như sao kéo Hứa Hoàng Âu Dương đi mọi ngóc ngách. Tới tối khi phía bờ biển có ánh đèn rực sáng

- Bên kia có tiệc, tôi đi chơi đây .

Hy Lạc cảm thấy đã làm phiền Hứa Hoàng Âu Dương quá nhiều nên nghĩ nên để hắn yên tĩnh một chút, bảo một câu xong cô liền chạy đi.

Tới nơi mới cảm thấy không khí thật sôi động, cô gọi một ly cocktail, cô không uống được nhiều rượu nên muốn thử cocktail một lần, màu sắc của nó rât đẹp nha, cuối cùng thành ra cô uống gần 6 ly . Định thanh toán thì Hy Lạc đớ người, Hứa Hoàng Âu Dương cầm túi của cô rồi. Nhìn sắc mặt tươi cười nhưng toả ra khí lạnh ngút trời của nhân viên, trán Hy Lạc chảy mồ hồi. Chắc phải gọi Hứa Hoàng Âu Dương rồi, sao cô có thể hay quên như vậy chứ ! Nhưng một lần nữa Hy Lạc đớ người, cô không giỏi ngoại ngữ, làm sao mượn điện thoại giờ ?!

- Để tôi trả cho cô ấy .

Giọng nói thanh lãnh vang lên, Hy Lạc ngẩng đầu nhìn người đang nói kia, lại gặp Viên Hải Tuấn !

- Không cần đâu, tôi tự lo được.

- Anh nghĩ em không lo được.

Cầm thẻ kim cương trên tay Viêm Hải Tuấn chuẩn bị đưa cho nhân viên thì một tấm thẻ khác đưa vào tay nhân viên, Hy Lạc hai mắt long lanh nhìn Hứa Hoàng Âu Dương.

- Cô ấy không cần lo, tôi giúp cô ấy là đủ rồi .