Chương 43: sống chung (2)

"Chìa khóa của em đâu? Mau mở cửa ra đi." Thẩm Quân Kỳ thấy Hàm Chi có vẻ còn chưa hiểu ý nên vội thúc giục.

"Hả. À vâng ạ."

Hàm Chi luống cuống mà đưa tay vào túi lấy ra chiếc chìa khóa, cô mở khóa phòng rồi đẩy cửa ra. Thẩm Quân Kỳ tiếp tục bế Hàm Chi đi vào bên trong rồi đặt cô ngồi lên giường. Suốt cả chặng đường từ lúc ở dưới cầu thang cho đến giờ Thẩm Quân Kỳ chưa từng đặt Hàm Chi xuống đất một lần nào cả.

"Cảm ơn anh"

Hàm Chi ngẩng đầu nhìn Thẩm Quân Kỳ, nói cảm ơn với một giọng chân thành nhất.

"Không có gì. Đó là nhiệm vụ của anh mà." Thẩm Quân kỳ nháy mắt, mỉm cười với Hàm Chi, rồi mới đi ra khỏi phòng. Hàm Chi tò mò nhìn theo thì thấy Thẩm Quân Kỳ đã quay trở lại một cách nhanh chóng. Thì ra Thẩm Quân Kỳ đi xuống lầu để lấy túi xách mà anh đã lấy các vật dụng ở nhà Hàm Chi đem về. Thẩm Quân Kỳ đặt túi xách lên bàn, nhìn Hàm Chi rồi nói.

"Những gì em dặn tôi về nhà trọ của em lấy đều đã đầy đủ trong túi này rồi nhé. Chút nữa em coi có cần gì nữa không? Nếu cần thì cứ báo cho tôi."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh." Hàm Chi gật đầu nói cảm ơn một lần nữa.

"Được rồi. Đừng cảm ơn mãi thế. Em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài"

"Dạ"

Thẩm Quân kỳ thấy Hàm Chi không còn vấn đề gì cần giúp đỡ nữa rồi thì mới đi ra khỏi phòng. Anh thuận tay đóng cửa lại cho Hàm Chi.

Sau khi Thẩm Quân Kỳ rời đi, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Hàm Chi. Cô chán nản mà nằm ra giường, Ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại rơi ra bên cạnh, cuộc điện thoại khi nãy với Quỳnh Giang lại hiện lên trong đầu cô.

Khi nãy lúc Thẩm Quân Kỳ tới là khi Hàm Chi vừa đọc xong email của Quỳnh Giang. Trong đó có đầy đủ thông tin về các yêu cầu lựa chọn của đoàn phim. Đúng như lời của Quỳnh Giang nói, cô thật sự là phù hợp hoàn toàn với các chỉ tiêu đó. Hàm Chi sau khi đọc xong email thì cả người cứ ngẩn ngơ. Cô tự hỏi rằng nếu sáng ngày hôm nay cô đến lớp học, thì phải chăng cô đã có được vai diễn đầu đời của mình rồi không? Nếu cô có mặt ở nơi đó thì chắc chắn Hàm Chi sẽ được chọn phải không?

Thế nhưng trên đời làm gì có chữ nếu. Sự thật là cô đã không đến trường, và đoàn phim cũng đã lựa chọn được một diễn viên khác không phải là cô. Lúc đầu cô có chút tức giận và oán trách Thẩm Quân Kỳ. Nếu không phải do anh ta khiến cô bị thương ở chân, buổi sáng lại

phải đối phó với mẹ của anh ta thì có lẽ Hàm Chi đã có mặt ở trường kịp lúc rồi. Vai diễn đầu đời đó chắc cũng sẽ thuộc về cô hoặc ít ra là cô sẽ gây được ấn tượng với đoàn phim.

Nhưng sau khi Thẩm Quân Kỳ tới, cô lại không nói được lời nào hết. Rồi Thẩm Quân Kỳ lại ân cần, quan tâm đến cô. Hàm Chi càng không thể nói lên lời oán trách.

Hàm Chi thở dài, thôi thì coi như không có duyên với đoàn phim đó vậy. Hàm Chi chỉ có thể trách mình là xui xẻo mà thôi. Hy vọng một lúc nào đó, may mắn sẽ mỉm cười lại với cô.

"Cốc. Cốc. Cốc."

Hàm Chi nằm nghĩ vẫn vơ rồi ngủ lúc nào không hay. Đến khi có tiếng gõ cửa vang lên thì cô nàng mới sực tỉnh lại.

"Ai đó"

Hàm Chi mở mắt uể oải mà hỏi,

“Anh. Thẩm Quân Kỳ. Tối rồi anh lên gọi em xuống ăn cơm" Giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên, đúng là giọng nói của Thẩm Quân Kỳ.

"Tối rồi à? "

Cô tự hỏi. Cô giật mình nhìn lên đồng hồ trên tường. Hơn bảy giờ tối rồi. Chết thật. Không ngờ lại trễ như vậy. "Tiểu Chi. Em vẫn đang nghe chứ?"

Thẩm Quân Kỳ nói cả buổi vẫn không nghe thấy tiếng phản hồi của Hàm Chi nên lo lắng hỏi lại.

“Tôi vào được không?"

"À. ĐƯỢC"

Hàm Chi theo quán tính trả lời được, nhưng sau đó liếc nhìn mình trong gương ở trên giường, một cô gái đầu tóc bù xù, mặt mũi tèm lem, nhìn thấy ghê. Hàm Chi lập tức hoảng hốt mà ngăn cản Thẩm Quân Kỳ lại.

"Khoan. Khoan đã. Đừng vào. A..."

Hàm Chi vì luống cuống muốn chỉnh lại vẻ bề ngoài của mình, vừa sợ hãi Thẩm Quân Kỳ sẽ vào phòng ngay lúc này. Trong tình trạng hấp tấp đó khiến cô nàng ngã xuống giường. Hàm Chi vì muốn không làm động cổ chân, nên cứ thế mà dùng mông tiếp đất. Chân bị thương tránh được một kiếp nạn, thế nhưng mông Hàm Chi lại ê ẩm. Và lời nói ngăn cản lộn xộn của Hàm Chi cũng không thể khiến Thẩm Quân Kỳ đứng ở ngoài cửa được, mọi thứ đã muộn

Thẩm Quân Kỳ vừa đẩy cửa bước vào phòng Hàm Chi thì đã nghe được câu nói lộn xộn không rõ ràng của cô. Sau đó nghe tiếng la của Hàm Chi thì động tác mở cửa của Thẩm Quân Kỳ càng trở nên nhanh hơn.

"Tiểu Chi. Có chuyện gì vậy?”

Thẩm Quân Kỳ lo lắng bước vào mà hỏi. Nhưng thứ anh nhìn thấy là Hàm Chi đang ngồi bệt xuống sàn, mặt mũi nhăn nhó có vẻ

đau đớn, đầu tóc lại bù xù, rồi nói.

"Tiểu Chi? Sao lại ngồi xuống sàn như vậy?”

Thẩm Quân Kỳ nhíu mày khó hiểu mà nhìn Hàm Chi, anh thật sự không hiểu sao cô nàng lại ở trong tình huống này.

" Tôi. Tôi không sao. Không cẩn thận ngã thôi".

" Chân em đang bị thương, không tiện đi lại đâu. Tôi đem đồ ăn lên cho em nha".

“Tôi xuống dưới ăn. Anh xuống trước đi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát rồi xuống"

Hàm Chi sau khi quyết định thì nhìn Thẩm Quân Kỳ mà nói, “À. Nếu anh đói thì có thể ăn trước luôn nhé. Không cần chờ tôi đâu."

"Vậy sao được"

Thẩm Quân Kỳ vội vàng phản bác ý kiến của Hàm Chi.

"Anh cũng không đói lắm. Với lại một mình em xuống cầu thang sẽ khó khăn và bất tiện đó. Em cứ vào trong nhà vệ sinh đi, xong ra đây anh bế em xuống dưới nhà".

“Vậy được không? Hình như có chút không hợp" Hàm Chi có chút chần chừ không muốn làm theo lời của Thẩm Quân Kỳ,

"Có gì đâu không hợp chứ? Đi đi. Anh ngồi đây chờ".

Thẩm Quân Kỳ thấy Hàm Chi cứ rề rà, liền nhanh chóng quyết định thay cô. Anh bế cô đặt vào trong nhà vệ sinh cùng với chiếc nạn rồi mới quay trở lại bàn ngồi chờ cô.