Chương 42: Sống chung (1)

"Sao thế? Sao em lại ngồi thẫn thờ ở chỗ này?" Giọng nói của Thẩm Quân Kỳ vang lên khiến cho Hàm Chi giật mình quay lại. Cô nhìn thấy Thẩm Quân Kỳ đang bước gần tới chỗ mình, trên tay xách một túi to, chắc là đồ đã đến nhà cô đem về. "Không có gì"

Hàm Chi lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có gì.

“Không có gì sao không vào nhà mà lại ngồi ở đây? Để mẹ anh biết được thì lại trách anh không chăm sóc con dâu của bà tốt nữa."

Thẩm Quân Kỳ nhíu mày, không vui mà nhìn Hàm Chi. Anh chạy đến nhà Hàm Chi lấy đồ cho cô nàng rồi quay trở về đây.

Lúc Thẩm Quân Kỳ bước xuống xe thì đã bị bóng dáng lẻ loi ngồi một mình trong sân của Hàm Chi mà thu hút. Cô nàng cứ ngồi đó, ngơ ngẩn mà ngồi nhìn chăm chú vào điện thoại. Cả người như người mất hồn. Vì vậy Thẩm Quân Kỳ mới tiến đến gần xem thử. Thế nhưng dù anh bước đến sát lại thì Hàm Chi dường như vẫn không nhận ra anh đang đứng bên cạnh. Trong lòng của Thẩm Quân Kỳ cảm thấy rất khó chịu nên mới lên tiếng gọi cô.

"Ơ. Tôi không có gì thật mà, chỉ muốn ra ngoài vườn đi dạo chút thôi. Sau đó mệt quá nên mới ngồi xuống đây nghỉ mệt thì gặp anh về. Anh làm gì hung dữ như vậy chứ?”

Hàm Chi thấy Thẩm Quân Kỳ trở nên gay gắt với mình thì mới cất lời giải thích. Không biết hôm nay ai lại chọc trúng người đàn ông này nữa rồi. Tự dưng lại về gây sự với cô?

"Vậy em đã đi dạo xong chưa?” Thẩm Quân Kỳ hỏi lại.

"Xong rồi." Hàm Chi gật đầu đáp lời.

"Xong rồi thì nhanh vào trong thôi. Đi. Anh đỡ em."

Thẩm Quân Kỳ tiến đến bên cạnh Hàm Chi, đỡ cô đứng dậy. Anh đưa nạn cho cô cầm rồi dìu Hàm Chi đi vào trong nhà.

“Hôm nay làm gì mà tốt đột xuất với tôi vậy?"

Hàm Chi bước đi theo từng bước chân của Thẩm Quân Kỳ, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh mà tò mò. Cô cảm thấy Thẩm Quân Kỳ bình thường sẽ không có lòng tốt dìu cô đi như thế này đâu. "Anh lúc nào mà chẳng tốt chứ? Chỉ có em là giỏi nghĩ xấu cho người khác thôi."

Thẩm Quân Kỳ cười cười, bàn chân vững chãi mà dìu Hàm Chi bước đi vào nhà. Đến chỗ cầu thang thì dừng lại, suy nghĩ một chút.

“Anh bế em lên nhé? Cứ cố đi rồi vết thương lại động thì càng lâu lành hơn nữa đấy."

Cô nghe lời nói của Thẩm Quân Kỳ, ánh mắt cũng nhìn lên cầu thang phía trước. Cô ở nhà của Thẩm Quân Kỳ thật sự rất tốt, nhà to, đẹp, có người giúp việc. Cơm nước được người khác lo quần áo có người đem đi giặt. Chỉ có một điểm trừ duy nhất là tại sau phòng ngủ đều nằm ở trên lầu cơ chứ? Ở dưới tầng trệt hoàn toàn không có một cái phòng để ngủ nào cả. Vì vậy Hàm Chi vẫn phải cố lết đi hết cầu thang thì mới tới được căn phòng dành cho cô. Mà nói đi thì cũng phải nói lại. Cũng may là phòng hiện tại của Hàm Chi nằm ở lầu một, nên chỉ cần đi một lần mà thôi. Còn đỡ hơn là về lại nhà trọ cũ của cô, phải leo cầu thang ba lầu cơ. Hu hu. Hàm Chi tự hứa với lòng nếu sau này cô có điều kiện mua nhà rồi, thì nhất định phải mua ở dưới mặt đất mới được.

"Này. Nghĩ gì nữa đó"

Giọng nói không mấy vui vẻ của Thẩm Quân Kỳ lại một lần nữa vang lên. Hàm Chi quay lại thấy Thẩm Quân Kỳ đang nhíu chặt mày mà nhìn cô.

"Lời anh nói lúc nãy em có nghe không hả? Rốt cuộc là em muốn tự đi hay là anh bế"

Thẩm Quân Kỳ có chút bực mình vì thấy Hàm Chi phớt lờ lời nói của mình. Anh hỏi ý kiến của cô, đứng chờ cả buổi trời cuối cùng mới phát hiện ra cô đang ngẩn ngơ không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

“Tôi có nghe mà, anh làm gì nóng nảy vậy chứ?" Hàm Chi cũng nhăn mặt, nói lớn với Thẩm Quân Kỳ. Cô nhìn lên cầu thang, nhanh chóng quyết định.

"Anh bế tôi đi"

Hàm Chi nói ra xong câu nói đó thì cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt dần đỏ lên.

Nhưng Thẩm Quân Kỳ nói đúng rồi, cô thật sự không còn sức để tự đi lên cầu thang nổi đâu. Có một người đàn ông có thể sai bảo ở đây, Hàm Chi tội gì phải làm khó bản thân mình chứ? Nghĩ thì là nghĩ như vậy, nhưng đến khi nói ra lời vẫn có chút xấu hổ.

"Được rồi, lại đây."

Thẩm Quân Kỳ nghe câu nói của Hàm Chi đầu tiên có chút sững sờ. Nhưng sau đó lại cảm thấy mắc cười, Hàm Chi thật đáng yêu. Thẩm Quân Kỳ cố nén cười mà nói với Hàm Chi, anh giơ hai tay ra phía trước để sẵn sàng đón lấy cô.

“Anh hâm à? Tôi đang bị đau chân nên mới nhờ anh bế. Anh lại kêu tôi tự đi đến cho anh?"

Hàm Chi nhìn Thẩm Quân Kỳ nhưng thể thấy người hình tinh. Mặt cô mở lớn, mày nhíu lại khó chịu.

"Ha ha. Được rồi. Vậy thì tôi tự đến vậy."

Thẩm Quân Kỳ cuối cùng cũng không nhịn nổi nụ cười mà cười phá lên. Sau đó anh nhanh chóng tiến lại chỗ của Hàm Chi, cúi người, chủ động bế ngang người cô.

Hàm Chi bị Thẩm Quân Kỳ bế bổng lên, động tác nhanh chóng của anh khiến cô chưa kịp thích nghi liền hoảng sợ mà la lớn lên. Tay quơ loạn xạ không biết đặt ở chỗ nào.

"ôm cổ tôi. Bám chặt vào coi chừng té ngã đó" Thẩm Quân Kỳ điều chỉnh tư thế của Hàm Chi một chút rồi cất giọng nói với cô. Sau đó bước chân của anh vững chãi bước từng bậc, từng bậc lên cầu thang.

Hàm Chi thấy anh chuyển động, lập tức sợ hãi mà làm theo lời nói của Thẩm Quân Kỳ. Hàm Chi đưa tay lên ôm lấy cổ của Thẩm Quân Kỳ. Dù thật sự Hàm Chi thấy rất ngại thế nhưng cô còn sợ té hơn nữa.

Thẩm Quân Kỳ cứ thế ôm lấy Hàm Chi bước từng bước từng bước lên cầu thang, tiến về phòng của Hàm Chi. Hàm Chi dựa rất sát vào người của Thẩm Quân Kỳ. Theo từng nhịp bước đi của anh, Hàm Chi còn nghe rõ cả tiếng thở, tiếng tim đập của anh. Mặt Hàm Chi bất giác ngày càng đỏ lợi hại hơn. Nghĩ lại thì từ lúc Hàm Chi và Thẩm Quân Kỳ biết nhau tới hiện tại thì có lẽ đây là hành động ngọt ngào và thân mật nhất mà hai người đã từng làm. Động tác bế ngang người này của Thẩm Quân Kỳ khiến Hàm Chi cảm thấy mình được trân trọng, được nâng niu, được yêu thương. Tim của Hàm Chi đập mạnh hơn chút, trong lòng cô giật thót. Hàm Chi cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình, trách để Thẩm Quân Kỳ nghe thấy lại trêu chọc cô.

Hàm Chi. Mày điên rồi. Sao tim lại đập nhanh thế. Mau đập chậm lại. Hàm Chi tự nói như thôi miên chính bản thân mình.

Lúc mà cô còn đang bối rối với tiếng tim đập của mình thì lại nghe thấy tiếng của Thẩm Quân Kỳ vang lên. Não của Hàm Chi chưa hoạt động kịp, không hiểu Thẩm Quân Kỳ đang nói về chuyện gì nên ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Em nhìn anh làm gì?"

Thẩm Quân Kỳ thấy Hàm Chi đưa mặt ngơ ngác nhìn mình thì liền hỏi lại.

"Anh bảo tới phòng của em rồi nè. Mau mở cửa đi"

"A."

Câu nói của Thẩm Quân kỳ khiến Hàm Chi mới nhận ra rằng hai người không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng rồi. Từ lúc Hàm Chi xác định ở lại nhà của Thẩm Quân Kỳ thì đã bảo anh cho cô một căn phòng riêng, yêu cầu đưa cho cô chìa khóa để có sự riêng tư. Thẩm Quân Kỳ đương nhiên làm theo lời cô nói rồi, chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì đến anh cả. Vì vậy hiện tại của phòng của Hàm Chi đang khoá.