Sáng sớm hôm sau, khi Kiêu Mặc Hiên và Mộc Ca cùng nhau đi ra, Phong Tử kia đã rời đi: "Chào buổi sáng dì, Phong Tử đi rồi ạ?"
Kinh Nguyên nhìn Kiêu Mặc Hiên tràn đầy năng lượng, mỉm cười gật đầu: "Ừm, sau khi ăn sáng xong cậu ấy rời đi rồi, bảo dì nói với mấy đứa một tiếng."
"Dì, ăn sáng thôi mà dì làm thịnh soạn vậy?" Mộc Ca nói rồi lười biếng ngồi vào bàn.
"Chỉ là cơm canh đạm bạc thôi mà, có gì đâu mà thịnh soạn, hai người các cháu ăn nhanh đi. Sau khi ăn xong thì đi dạo trung tâm thương mại. Lần đầu tiên Mộc Ca đến nhà cháu, không biết bố mẹ cháu thích gì, nên nhờ cháu góp ý cho con bé, tiền thì tính thẻ của con bé.”
Mộc Ca xoa đầu: "Dì, căn cứ vào hoàn cảnh gia đình mà anh ta miêu tả, cháu thấy không cần phải mua gì cả, cứ đi đến thôi."
"Con nhóc này, lần đầu tiên đến sao có thể đi tay không được chứ?" Kinh Nguyên nói rồi ngồi xuống.
Kiêu Mặc Hiên giơ tay bóc trứng cho dì và Mộc Ca: "Dì, Mộc Ca nói đúng, đối với gia đình con, chỉ cần cô ấy đến bọn họ đã rất vui rồi, không cần quà cáp đâu ạ."
"Đây là lễ tiết không thể bỏ qua được. Mộc Ca, cháu có nghe không?" Kinh Nguyên là người rất coi trọng lễ nghi, sao có thể cho Mộc Ca đi tay không đến nhà bố mẹ chồng tương lai.
"Cháu biết, biết rồi, ăn xong, chúng cháu sẽ đi ngay.” Mộc Ca biết nếu mình không đồng ý, có thể dì sẽ đi mua cùng, sau đó đưa đến trước cửa nhà Kiêu Mặc Hiên.
"Đến đó cháu nhớ lễ phép, lịch sự, không được ăn nói không có phép tắc.” Kinh Nguyên vừa ăn vừa không yên tâm dặn dò.
“Vâng, vâng, cháu biết rồi mà, dì cứ yên tâm, cháu sẽ rất ngoan ngoãn, sẽ không khiến dì mất mặt đâu.” Mộc Ca vừa nói vừa cầm bát lên, nhấp một ngụm cháo.
Kinh Nguyên mỉm cười, gật đầu: "Vậy thì tốt."
Sau khi ăn xong, Kinh Nguyên giục Mộc Ca và Kiêu Mặc Hiên đi ra cửa.
Khi xuống lầu, Mộc Ca chỉ vào xe của anh: "Phong Tử không lái xe của anh đi sao?"
"Cậu ấy đi cùng Uy Hàm, nên xe để lại cho chúng ta.”
"Nhân tiện, tôi cũng muốn hỏi anh, Uy Hàm và Thanh Tâm Ngôn kia là bạn trai bạn gái thật sao?"
Kiêu Mặc Hiên vừa trả lời vừa mở cửa xe: "Ừm."
"Nhưng sao tôi cảm thấy mối quan hệ của hai người họ rất kỳ lạ vậy?"
"Chuyện đó sau này tôi sẽ nói em.” Liên quan đến chuyện giữa hai người bọn họ, Kiêu Mặc Hiên cảm thấy nhất thời không thể nói rõ ràng, nên cũng không giải thích nhiều.
Mộc Ca gật đầu, ngồi trong xe, cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Kiêu Mặc Hiên khởi động xe, chuẩn bị đi thẳng đến trung tâm thương mại thì mẹ Tuyết Lan gọi đến.
"Alo, mẹ.
"Thằng nhóc con sắp về chưa?"
"Chúng con vừa ra khỏi nhà dì, chuẩn bị đến trung tâm thương mại để mua quà, sau đó chúng con sẽ về.”
"Quà cáp gì chứ? Mau đưa người về là được rồi. Con không biết lúc này mẹ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than à?”
Từ khi gọi điện thoại với anh xong, lòng bà cứ bồi hồi mãi, sáng nay vừa dậy, trước tiên cho người đi mua thức ăn, rồi lại kêu người dọn dẹp phòng, khỏi phải nói là khẩn trương thế nào.
Kiêu Mặc Hiên làm sao có thể không biết tâm trạng của bà Tuyết Lan: "Dì nói lần đầu tiên đến nhà không nên đi tay không, phải biết lịch sự, cho nên con phải nghe theo sự sắp xếp của người lớn thôi."
"Vậy thằng nhóc con đến nhà người ta có mang đồ đến không?"
"Con không có.”
“Thì như vậy luôn đi,con tự đến nhà người ta mà không mua đồ gì, còn không biết xấu hổ mà dẫn người ta đi mua đồ, mau về đi." Nói xong, Tuyết Lan không đợi Kiêu Mặc Hiên nói gì thêm, lập tức cúp điện thoại
Mộc Ca nhìn anh cất điện thoại đi, vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
"Về nhà đi.” Kiêu Mặc Hiên nói rồi quay đầu xe lái hướng về nhà.
Mộc Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi, "Kiêu Mặc Hiên, tại sao tôi lại cảm thấy như đang đi vào hang cọp vậy?"