Chương 49: Cặp đôi ngớ ngẩn

Trong phòng, mặc dù ánh mắt Mộc Ca nhìn chằm chằm vào màn hình, 10 ngón tay đang bay lượn trên bàn phím, nhưng cô vẫn chú ý đến động tĩnh bên ngoài, khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô lập tức dừng tay lại.

Kiêu Mặc Hiên đẩy cửa, đi vài bước đến bên giường, thấy cô đang cầm máy tính xem phim truyền hình đẫm máu lúc tám giờ, anh ngồi xuống bên cạnh cô.

"Tôi đã nói mặc dù mối quan hệ của chúng ta không tệ lắm nhưng mong anh ra dáng thân sĩ một chút, có biết trước khi vào phòng phải gõ cửa không hả? Lỡ như tôi đang thay quần áo, anh cũng không cảm thấy ngại à?"

"Cái gì nên thấy cũng đã thấy hết rồi, còn gì mà ngại nữa chứ?" Lúc nói, Kiêu Mặc Hiên đã ngồi xuống giường.

"Này, có phải vì cảm thấy phương diện đó của bản thân không được nên có nhìn cũng không sao đúng không?"

Kiêu Mặc Hiên hơi nghiêng đầu, nói với giọng điệu đùa cợt: "Vậy cứ xem như em giúp tôi đắc đạo thành phật trên con đường tự chữa lành đi."

Mộc Ca trợn tròn mắt, tắt máy tính: "Vậy thì anh tìm nhầm người rồi, tôi là yêu tinh, không thể biến anh thành Phật được."

"Tôi cần chính là yêu tinh."

"Vậy thì anh nên chuẩn bị tâm lý kỹ càng, tuyệt đối đừng trở thành Phật thành quỷ." Mộc Ca vừa nói vừa tắt máy tính, định đi ngủ.

Vừa nãy tra nửa ngày cũng không có tin tức hữu dụng, cô vốn định tấn công cơ sở dữ liệu của anh, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại, tên này quá khôn ngoan, nếu cô đã không nắm chắc 100% thì nên thôi đi.

"Đối với tôi đều giống nhau."

"Có chuyện gì, anh còn chưa đi nữa, tôi buồn ngủ rồi." Mặc dù cái tên này rất thành thật, ngủ với anh ta mấy ngày mà anh ta cũng chưa làm chuyện gì khác người nhưng hôm nay cô muốn ngủ một mình.

"Nhà em không có đủ chăn, vì vậy chúng ta phải đắp chung một cái chăn thôi."

"Lời này của anh như muốn nói dì tôi không đi mua chăn, ai không biết nghĩ nhà chúng tôi nghèo không mua nổi chăn đấy." Mộc Ca trợn tròn mắt nói, sau đó nằm xuống ôm chăn bông.

"Tôi chỉ muốn giải thích tình hình, không có ý mỉa mai là em nghèo."

Mộc Ca nghe thấy lời nói của anh thì lập tức đứng dậy, khuôn mặt phồng lên dáng vẻ như sắp đánh nhau, trông rất buồn cười.

"Ai nói tôi nghèo, chị đây kiếm được 30 triệu nhờ vào hợp tác với anh, mặc dù anh chưa đưa tiền, nhưng đó cũng là tiền, anh nói xem có đúng không?"

"Ừm, 30 triệu cho một người bạn gái, đáng giá." Kiêu Mặc Hiên nói rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Mười phút sau, Kiêu Mặc Hiên đi ra.

Mộc Ca thấy Kiêu Mặc Hiên chỉ quấn khăn tắm quanh eo đi ra ngoài thì đột nhiên trở nên ngốc nghếch và sững sờ!

Người đàn ông này không ngờ đẹp trai lại còn quyến rũ như vậy?

Sau khi tắm xong, các đường nét trên khuôn mặt của anh dường như được chạm khắc từ một bàn tay điêu luyện, trông ấm áp hơn rất nhiều, lại nhìn vào làn da màu lúa mì, cơ bụng, cơ ngực và đường nhân ngư của anh, như thể chỉ cần cô muốn nhìn thấy cái gì thì sẽ được nhìn thấy cái đó trên người anh.

Nhìn thấy dáng vẻ mê sắc của Mộc Ca, Kiêu Mặc Hiên không khỏi nhếch khóe miệng, "Ca Nhi, dáng vẻ này của em sẽ khiến tôi nghĩ em đang câu dẫn tôi đấy."

Mộc Ca tỉnh táo lại, lau khóe miệng trước, nhưng may là không có nước bọt: "Tôi quyến rũ anh thì có ích lợi gì, tôi biết anh không được, còn nhào lên chi? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi thích bàn tay phải vạn năng của anh à?"

Kiêu Mặc Hiên giơ tay lên nhìn: "Có lẽ ngón tay sẽ thực sự linh hoạt hơn, chúng có thể khiến em có cảm giác khó tả."

Mộc Ca trợn tròn mắt: "Cút!"

Cái tên này nhìn lạnh lùng, không nghĩ tới nói mấy lời đồi truỵ mà mặt không đỏ không thở gấp.

Thấy cô chui vào chăn bông nhắm mắt lại, Kiêu Mặc Hiên không nói gì thêm, tắt đèn rồi nằm bên cạnh cô, dần dần rơi vào mộng đẹp.