Chương 9: Đồ ngọt đại tác chiến

“Khương tiên sinh,” Thẩm Phù Bạch cố gắng nuốt nước miếng, khó khăn nói, “Tôi, phải, giữ, dáng.”

Mặc dù ở nhà tối nào cậu cũng ăn bánh ngọt, vào mùa hè không uống trà sữa không ăn kem thì tưởng chết được.

Nhưng cậu nhất quyết phải giữ hình tượng hoàn mỹ trước mặt Hành Hành.

Khương Hành “À” một tiếng, tiếc nuối nói: “Thật ra tôi rất thích mấy thứ đồ ngọt này. Bình thường vì công việc đã không thể ăn quá nhiều, lén lút ăn bị quản lý nhìn thấy sẽ phải nghe lải nhải không thôi, giờ khó có lúc không ai chằm chằm giám sát, tôi chỉ muốn chia sẻ những món yêu thích với cậu. Đáng tiếc…” Anh cúi đầu, nhìn có vẻ hơi thất vọng.

Khương Hành không nói dối. Quả thực anh rất thích ăn đồ ngọt, chẳng qua anh không có thể chất ăn hoài không béo như Thẩm Phù Bạch, mỗi lần ăn xong đều phải trả giá bằng hai tiếng trong phòng gym.

Nếu là bình thường thì Khương Hành vẫn có thể khắc chế, nhưng anh lại cứ thích xem weibo Thẩm Phù Bạch, mà weibo của Thẩm Phù Bạch lại có quá nhiều ảnh đồ ăn ngon… Khiến anh không khống chế được mà vừa lướt weibo vừa đặt đồ ăn ngoài.

Sau đó nửa đêm lại mò đến phòng gym.

Tính ra, Khương Hành có cơ bắp săn chắc đẹp đẽ như bây giờ, ít nhiều cũng nhờ công Thẩm Phù Bạch.

Khương Hành vừa tỏ ra tiếc nuối, Thẩm Phù Bạch lập tức nói, “Nhưng thỉnh thoảng ăn chút cũng không sao.”

Cậu một bên nói lời bất đắc dĩ, một bên ôm hết nửa đống đồ ngọt về phía mình.

Khương Hành chứng kiến mà suýt nữa cười thành tiếng.

Khương Hành đưa tay che miệng, ngồi xuống đối diện Thẩm Phù Bạch, lại xúc một thìa kem nhỏ, từ tốn cho vào miệng, ung dung thong thả thưởng thức, trang trọng như thể Mãn Hán Toàn Tịch(*).

(*)Mãn-Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán-Thanh hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán, là một trong những bữa tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Bữa tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa.

Thẩm Phù Bạch cũng dùng dao dĩa cắt một miếng bánh nhỏ, nhai nuốt thật kỹ, động tác mười phần ưu nhã, cứ như đang thưởng tiệc trà ở điện Versailles(*).

(*)Cung điện Versailles:

Cung điện Versailles - Dấu ấn tinh hoa nghệ thuật Pháp

Cung điện Versailles – Pháp: Cung điện tráng lệ nhất Châu u

Bọn họ cũng không biết tại sao phải giả vờ ăn uống kiểu cách như vậy, rõ ràng bình thường đều là những người ăn như hổ đói, có thể nhét hết cả miếng pizza vào miệng một lần.

— Này còn không phải vì muốn giữ hình tượng trong mắt đối phương sao.

Thẩm Phù Bạch rất muốn một ngoạm hết cả cái bánh, nhưng cuối cùng cậu vẫn khống chế được bản thân.

Hành Hành đang ngồi ngay đối diện đấy! Cậu phải kiềm chế được!

“Khương tiên sinh vậy mà lại thích ăn đồ ngọt, thật không ngờ nha.” Thẩm Phù Bạch cười nhẹ, cùng lúc trong đầu suy nghĩ lại điên cuồng nhảy nhót.

Sửa trọng điểm! Hành Hành cũng thích đồ ngọt! Nhớ lấy, mau nhớ đi, đây là tin tức tuyệt mật mà đông đảo các fans cũng không được biết đâu đấy!

Cậu thế mà lại có cùng sở thích với idol, đây là cái duyên kinh thiên địa khϊếp quỷ thần gì đây.

Bình thường Hành Hành cũng giấu kỹ quá đi à, lại còn làm ra cái trò lén ăn đồ ngọt xong bị quản lý mắng, ảnh đế xa tận chân trời bỗng dưng tụt xuống trần gian rồi nè.

Khương Hành: “Không cần gọi tôi là Khương tiên sinh…”

Thẩm Phù Bạch đầu óc đang lơ lửng trên mây buột mồm: “Được, Hành Hành!”

Khương Hành: “…Có thể gọi tên tôi, Khương Hành.”

“…”

Này… quá xấu hổ rồi đó!

Thẩm Phù Bạch cái khó ló cái khôn: “Hành —- là ý không tồi, gọi tiên sinh quả thực có chút xa cách. Anh cũng có thể gọi tên tôi.”

Khương Hành siết chặt cái cốc trong tay: “Có thể gọi cậu là Phù Bạch không? Vẫn luôn cảm thấy tên cậu rất có ý vị.” Anh nhẹ nhàng lắc lắc cái cốc, “Giống như rượu ngon, khiến người say mê.”

Thẩm Phù Bạch ngốc nghếch: “Nhưng cốc này của anh là trà sữa mà.”

Khương Hành: “Người cũng ngọt ngào như trà sữa vậy.”

Mặc kệ là rượu hay là trà, cứ khen được là được.

Thẩm Phù Bạch quả nhiên được khen mặt như hơi say, trong lòng lại ngọt thành đường mật, rượu ngọt pha với trà sữa, say đến lâng lâng.

Đây là lời khen của idol đấy, não cậu đã không còn cách nào suy nghĩ bình thường nữa rồi, đâu đâu cũng toàn rượu gạo lên men cùng với trà sữa ngọt ngào.

Nói khó nghe một tí thì là trong đầu đặc thành một đống keo trộn.

“Được, được thôi.” Trên mặt Thẩm Phù Bạch nổi lên một tầng đỏ hồng, may thay dưới ánh sáng lờ mờ nhìn không ra.

Mày phải trấn định, Thẩm Phù Bạch, mày cũng là người đã chứng kiến các kiểu hiện trường rồi, mày không thể mất hết mặt mũi được. Thẩm Phù Bạch không ngừng tự nhủ, quyết định ăn miếng bánh bơ giữ bình tĩnh.

Khương Hành ngước mắt lên, đầu lưỡi hạ ở hàm dưới, môi trên môi dưới vừa chạm, nhè nhẹ gọi ra tiếng: “Phù Bạch.”

Cũng không biết là do kỹ năng đọc thoại của Khương Hành đỉnh, hay năng lực não bổ của Thẩm Phù Bạch quá siêu cấp.

Mà tóm lại là một tiếng gọi này khiến Thẩm Phù Bạch sửng sốt, nghe ra bốn phần dịu dàng, ba phần nhu tình, hai phần yêu chiều, còn có một phần cẩn thận từng li từng tí lại mong đợi đã lâu.

Sau đó Thẩm Phù Bạch xúc bơ cho lên mũi.

Cảnh này tui thật sự chưa từng thấy! Này ai mà chịu nổi hả! Hành Hành anh ấy, anh ấy, anh ấy đang gọi tên tui kìa!!!

Thẩm Phù Bạch đến cả suy nghĩ trong đầu cũng lung tung lộn xộn rồi.

Khương Hành nhanh chóng rút khăn giấy giúp cậu lau đi, “Cẩn thận một chút, cần tôi gọi người bật đèn không?”

Giọng nói của thanh niên vừa trầm thấp vừa dịu dàng, động tác nhẹ nhàng giúp cậu lau đi bơ dính trên chóp mũi, ánh mắt chứa đầy hào quang mà đêm tối cũng chẳng thể che mờ.

Cái thìa trong tay Thẩm Phù Bạch bộp một tiếng rơi mất tiêu.

Này cơm cũng không ăn nổi nữa rồi.

Cậu cảm thấy, Hành Hành đúng là đẹp đến no mắt.

“Không cần đâu.” Thẩm Phù Bạch lại rút mấy tờ giấy ấn vào trong mũi.

Cậu sợ mình sẽ chảy máu mũi mất.

Cậu càng sợ bật đèn lên rồi Hành Hành sẽ phát hiện ra khuôn mặt đã đỏ thành quả táo của cậu.

Không ngờ rằng ở khoảng cách gần như vậy, Khương Hành đã sớm nhìn rõ sắc mặt cậu.

Khương Hành không dám tự mình đa tình là Thẩm Phù Bạch vì kích động ngại ngùng mà đỏ mặt, anh còn tưởng Thẩm Phù Bạch bị nóng đấy.

Đêm hè trong phòng quả thực không thể coi là mát mẻ, hơn nữa còn không bật điều hòa.

Hôm nay mới là lần đầu hai người gặp nhau, động tác lau bơ dính mũi này rõ ràng là quá mức thân mật. Khương Hành vội vàng lau xong rụt tay lại, đầu ngón tay còn hơi run run.

Cả hai đều đỏ mặt.

Thẩm Phù Bạch nhìn thấy, cẩn thận hỏi: “Anh… nóng hả?”

Khương Hành: “…. Có chút.”

Thẩm Phù Bạch: “Tôi cũng thấy hơi nóng.”

Nhất định là do thời tiết, tuyệt đối không phải là do mặt đối mặt dùng bữa với idol dẫn đến huyết áp tăng cao, nhịp tim tăng nhanh, hormone bài tiết tăng vọt.

Khương Hành chần chừ: “Vậy chúng ta mở trần nhà nhé?” Vốn dĩ lên đây là để ngắm sao, trần nhà kính tạo cảm giác trực quan, hơn nữa gió đêm có thể mang đến một chút mát mẻ.

Thẩm Phù Bạch: “Được đó, chúng ta mở trần nhà nói cho rõ.” Không dám giấu giếm, em làm fan của anh đã lâu lắm rồi, lúc nào chúng ta có thể thông báo chính thức đây?

Khương Hành đi mượn điều khiển của nhân viên, mở trần nhà bằng kính ra, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái nhất thời thổi tới khiến cho toàn thân như tỉnh lại.

Nhưng vẫn không cách nào thổi tỉnh Thẩm Phù Bạch và Khương Hành.

Hai người này còn đang say mê ngây ngất nhau.

“Rõ cái gì?” Khương Hành quay đầu, tò mò với chủ đề lúc nãy còn chưa nói xong.

Thẩm Phù Bạch ngẩng đầu, chỉ vào một ngôi sao, “Anh xem ngôi sao kia, có phải nó rất sáng không?”

Khương Hành: “Ừ.”

Thẩm Phù Bạch tỏ vẻ như thường: “Đây gọi là mở trần nhà nói chuyện sáng(*) đó.”

(*) Nguyên văn 亮话, có nghĩa là nói chuyện rõ ràng. Mà từ 亮 có nghĩa là sáng. Đại khái anh Thẩm đang chơi chữ để che giấu lời trong lòng đó các ông.

Khương Hành: “…” Anh suýt nữa thì tin.

Hai người đối diện với bầu trời đầy sao ăn đồ ngọt, cực kỳ có ý vị.

Ban đầu cả hai đều giữ tướng ăn nho nhã, sau đó khi phát hiện nếu cứ lề mà lề mề vậy thì đừng mơ tối nay ăn xong, hai người không hẹn mà cùng tăng tốc độ ăn.

Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ lắm nha.

Khi bọn họ bất giác ngẩng đầu, phát hiện đối phương cũng đang tăng tốc, lại vì muốn đồng bộ nhịp bước với đối phương mà lặng lẽ tăng tốc, có xu hướng biến thành thi đấu.

Thế nên diễn biến trở thành thế này.

Thẩm Phù Bạch ba thìa ăn hết bánh dâu tây, Khương Hành một miếng nuốt hết pudding xoài, ván này Khương Hành thắng.

Thẩm Phù Bạch không ngừng cố gắng, hỏa tốc giải quyết hai cái bánh tart, Khương Hành cắn nuốt kem ly Hương Thảo, hai người hòa nhau.

Thẩm Phù Bạch đang ngoạm Mousse vị mơ, Khương Hành còn bận vật lộn với kem ly Hương Thảo, Thẩm Phù Bạch hậu sinh khả úy.

Thẩm Phù Bạch bắt đầu uống sữa tươi, Khương Hành mới ăn xong cái kem, đang giải quyết nốt nửa trà sữa chocolate còn lại.

Thẩm Phù Bạch đã uống sữa xong.

Trận này, Thẩm Phù Bạch thắng.

“Bộp!” Thẩm Phù Bạch đặt cốc sữa tươi đã uống sạch lên bàn, lại rút khăn giấy nho nhã lau miệng, “Đa tạ.”

Khương Hành đặt chút ít sữa chocolate còn lại xuống, cam bái hạ phong: “Vẫn là cậu giỏi.”

Đồ ngọt trên bàn bị hai người quét sạch sành sanh, một trận càn quét thực hành xuất sắc.

Động tác lau miệng của Thẩm Phù Bạch ngừng lại.

… Lúc nãy cậu vừa mới làm cái gì vậy?

Cậu ăn lên não rồi à, thế mà lại thi xem ai ăn nhanh hơn với Hành Hành?

Bây giờ lật bàn còn kịp không?

“Cái đó, anh có cần đi vệ sinh không?” Thẩm Phù Bạch có chút lo lắng.

Không phải ai cũng có cái dạ dày siêu nhân như cậu, ăn nhiều đồ ngọt tới vậy mà không bị đau bụng.

Nếu cậu là người hại Hành Hành ốm, cậu sẽ áy náy đến tự mổ bụng mình mất!

“Không sao đâu.” Khương Hành ôn hòa cười cười, lặng lẽ quyết định lịch trình tuần này phải sắp xếp thêm hai mươi tiếng tập gym.

Nếu không lượng calo tối nay hấp thụ có thể khiến anh từng giờ từng phút nở ra thành quả bóng mất.

“Không còn sớm nữa, quay về nghỉ ngơi đi. Hôm nay ở cùng với cậu rất vui.” Mặc dù rất muốn ở thêm lúc nữa với Thẩm Phù Bạch, nhưng ngày mai còn phải quay sớm, Khương Hành không muốn chậm trễ việc nghỉ ngơi của cậu.

Thẩm Phù Bạch lập tức đáp: “Ừm, được.”

Trong quá trình đi thang máy xuống dưới cùng với Khương Hành, Thẩm Phù Bạch vẫn rất hưng phấn, chỉ là không còn lo lắng như lúc đầu nữa.

Cũng có thể… vì phát hiện idol mình vốn không xa vời như vậy?

Cũng sẽ cùng cậu càn quét đồ ngọt, cũng sẽ cùng cậu ngắm sao, cũng sẽ có một mặt nào đó không ai biết được.

Hiện tại mặt đáng yêu không ai biết đó đã bị cậu biết rồi nè.

Cảm giác giống như có chung bí mật với idol vậy, nghĩ thôi cũng thấy kích động.

Khi quay lại tầng sáu, hai người đều đi về phòng mình, lúc mở cửa, Khương Hành quay đầu nói, “Mai gặp, ngủ ngon.”

Thẩm Phù Bạch cũng giơ tay với anh, “Ngủ ngon.”

Sau đó ai mở cửa phòng nấy.

Vừa vào trong Thẩm Phù Bạch đã “Aaaaaaaaaaaaaa” một tràng ngã lên giường, hưng phấn đến mức ôm chăn lăn đi lộn lại.

Tiểu Lâm: “Về rồi? Add wechat xong rồi?”

Thẩm Phù Bạch lăn đến cuối giường: “Chưa.”

Hai người căn bản đều quên béng chuyện wechat.

Tiểu Lâm: “Chưa thế anh hưng phấn cái quái gì?”

Thẩm Phù Bạch lăn lại về đầu giường: “Nhưng mà tôi đã có cơ hội tiếp tục phát triển, Hành Hành chúc tôi ngủ ngon, còn nói với tôi là mai gặp.”

Tiểu Lâm: “Đây là phép lịch sự tối thiểu.”

Thẩm Phù Bạch: “Không phải.”

Tiểu Lâm: “Đúng là thế mà.”

Thẩm Phù Bạch: “Tôi bảo không phải.”

Khương Hành vừa vào phòng cũng phát ra một trận “Aaaaaaaaaaa”.

Có điều không phải anh gào, mà là Tiểu Trương gào.

“Có phải anh lại ăn đồ ngọt rồi không!” Tiểu Trương hãi hùng nhìn khóe miệng còn dính vụn bánh của Khương Hành, “Anh muốn béo thành lợn à? Anh vì bộ phim này, không dễ gì mới giảm được 5kg, anh anh anh —– anh ăn bao nhiêu đồ ngọt rồi?”

Khương Hành nhớ đến thanh niên xinh đẹp ăn bơ còn dính lên mũi, bất giác cười lên, “Rất ngọt.”

“Còn ngọt hơn tất cả đống đồ ngọt trước kia tôi ăn cộng lại.”

Bây giờ nghĩ đến thôi, Khương Hành cũng cảm nhận được tim mình đang đập nhanh dần.

Tiểu Trương chỉ cảm thấy chắc mình sắp tắc nghẽn cơ tim.