Chương 7: Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.

Người bạn kia của hắn cũng không chơi với hắn mà đâm ra ghét ,cũng chính cậu bé đó cũng là kẻ cầm đầu những vụ bắt nạt này. Giang Nhất Trì lúc đầu hắn rất sốc và rất oán giận khi biết sự thật ,sau cùng hắn tự hỏi bản thân đã làm gì sai , có lỗi với người em trai kia hay không. Hắn hỏi cậu bé đó rằng:"sao cậu lại làm như thế với tớ chứ? Tớ làm gì có lỗi với cậu à?"– Cậu bé kia chả biết đã bị gieo rắc nhưng tính tình xấu từ lúc nào mà chỉ thẳng mặt Giang Nhất Trì mà nói :"tao không thích chơi với cái đứa khác biệt như mày, cái loại khác người. Mày nghĩ sao tao phải chơi với cái đứa như mày chứ, bị bắt nạt cũng phải thôi. Mày nghĩ tao thích chơi với mày lắm ý, chỉ tại lúc đó tao không có ai để chơi thôi. Ai lại muốn làm em trai chứ, chả ai muốn làm bạn với mày đâu. KẺ KHÔNG GIỐNG NGƯỜI."– Mấy chữ cuối như muốn xát muối vào lòng Giang Nhất Trì vậy. Trẻ em vốn không biết dùng từ để nói sao cho đúng, chúng nghĩ được lời nào tàn nhẫn nhất thì nói luôn không cần suy nghĩ gì đến hậu quả hay gì cả.Nghe những lời này Giang Nhất Trì bị sốc tâm lý nặng nề lâu dần cũng nhờ bị bắt nạt, phân biệt đối xử, không có tình yêu thương gia đình mà hắn bị trầm cảm và thêm một chút ngang bướng phản kháng với những thứ hắn không thích hay không muốn.

Khi nghe được bản thân mình lại được đâu ra một đứa em trai, kí ức lúc trước ùa về trong hắn. Giang Nhất Trì phản kháng theo bản năng. Ai dè bản thân lại khiến đứa trẻ đó phát bệnh.

Hắn có chút tội lỗi hắn cảm thấy bản thân mình không khác cậu bạn lúc trước là bao. Ích nhất người kia còn chơi thân với hắn, còn đây thì chỉ mới là lần gặp mặt thứ hai. Hắn cũng không ngờ tình trạng bệnh của đứa trẻ mới gặp lại nặng như thế.

Mẹ hắn nói như thế thì trong lòng hắn có chút nhẹ nhõm, hắn cúi đầu xuống để dấu đi sự vui mừng của mình khi tìm ra cách giải quyết. Khi đồng ý lời mẹ mình nói xong, Giang Nhất Trì đến trước mặt ba mẹ Trúc xin lỗi. Ba mẹ Trúc biết đây vốn không phải lỗi của Giang Nhất Trì nên cũng tha thứ cho hắn.

Trúc Hàm Thước khi ngất đi đã mơ một giấc mơ nói đúng hơn là một đoạn kí ức. Hàm hàm đứng ở bên cạnh như một hồn ma đứng quan sát đoạn kí ức đó. Trúc Hàm Thước tính tình như trưởng thành lên một cách kì lạ.....

[Dạo này đã nóng rồi thì chớ, huyện tôi còn thêm combo mất điện. Ta nói mồ hôi chảy như nước, mất mỗi ngày 8-9 tiếng 🙏😌 ta nói nó ác ôn gì đâu không. Chương sau có thể nói là mở mang 1 sự thật.]

Haruka Mykun