Chương 6: Giang Nhất Trì hắn hối hận rồi!(2)

"Giang Nhất Trì, mày xem mày đã làm gì hả?"– Mặt ba Giang đỏ lên vì tức giận, ông chỉ tay vào mặt Giang Nhất Trì quát to sau đó tiến tới chỗ Giang Nhất Trì đang đứng ngẩn người mà ném tờ giấy kết luận vào mặt cậu bé. Ông trất vấn :"mày không muốn thì mày không nhẹ nhàng từ chối được à, sao vậy....hử.. mày đọc cho kĩ tờ giấy rồi nghĩ xem bản thân gây ra điều gì."Ba Trúc đang trầm mặc tự nhiên nghe tiếng chửi như thế mới kịp phản ứng, ông vội ra khuyên ngăn "đây không phải lỗi thằng bé mà là bệnh có sẵn của tiểu Hàm Hàm, thằng bé bị chuyển dạ sớm hơn 1 tháng nói trắng ra có thể nói là sinh non. Hàm Hàm từ bé vốn đã ốm yếu nên bệnh này căn bản không phải do Trì Trì gây ra, chỉ có tác động bé như thế sao có thể gây bệnh được. Cậu bị ngáo sao mà quát thằng bé."

Ba Giang lúc này cũng không kích động nữa mà đã bình tĩnh lại. Ông nhìn đứa con trai mình đang trầm mặc đọc tờ giấy ông vừa ném, cậu nhóc cúi gằm mặt xuống ánh mắt như thể không muốn nhìn mọi người xung quanh. Mẹ Giang vẫn đứng ở cửa chứng kiến mọi sự việc vừa rồi, bà không dỗ mẹ Trúc nín khóc cũng không ngăn cản chồng mình quát con. Bà lúc này mới lên tiếng :"Trì Trì, đọc xong chưa?"

Giang Nhất Trì lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn kiêu ngạo nữa mà là hối hận. Đúng, Giang Nhất Trì hắn hối hận rồi!!

"Dù biết không phải do con nhưng con là nguyên nhân khiến Hàm Hàm phát bệnh và để em chịu đau bởi bệnh, mà cũng nhờ con mà phát hiện ra bệnh. Trong cái rủi cũng có cái may đi! Mẹ muốn con phải chịu trách nhiệm với việc mà mình gây ra, con phải bảo vệ em ,chăm sóc cho em không được khiến em phát bệnh. Tiểu Hàm Hàm xảy ra chuyện gì thì tất cả tội lỗi mẹ đều đổ cho con."

Giang Nhất Trì nhìn lên mẹ hắn, ánh mắt cũng không rõ là gì nữa. Trầm mặc, lạnh lùng, kiêu ngạo hay hối hận đều không thể thấy được. Hắn "vâng" một tiếng với mẹ mình rồi lại đem tờ giấy trả lại. Hắn cũng không biết chính bản thân đang nghĩ gì. Lí do mà hắn không muốn cũng có liên quan đến việc quá khứ khi còn ở nước ngoài. Ba mẹ hắn lúc nào cũng bận rộn với đống công việc, để hắn ở nhà cho quản gia chăm sóc. Ông thấy cậu bé này không có bạn bèn dựa vào việc gia đình của ông chủ khá thân với hàng xóm mà giới thiệu cho Giang Nhất Trì một cậu bé bằng tuổi hắn nhưng do cậu sinh trước nên cậu bé kia là em trai. Hai người cứ thế chơi với nhau, lúc đó hắn có 4 tuổi thôi. Lên cấp 1 thì do bản thân không giống các bạn mà bị cả lớp lúc đầu thích sau đó tẩy chay. Trẻ con mà thấy thứ gì mới lúc đầu còn hứng thú chứ lúc sau thấy nó khác biệt với mọi thứ thì liền ghét bỏ.

[Tự dưng tôi thấy truyện nó càng vô lí,còn không liên quan đến tên truyện luôn:))]

Haruka Mykun