Chương 14: Cảm giác đó là duyên phận trời định.
Tối hôm đó Trúc Hàm Thước cự tuyệt với đồ ăn, nếu có thì cũng đều bị ói ra. Ba Trúc thì hay rồi, mẹ Trúc khi biết được sự tình đã mắng ông rất nhiều do không chăm con mà còn khiến con khóc với bị thương. Đám trẻ kia đã bị ba Trúc giáo huấn cho một trận đến lỗi khóc chạy đi thì mới thôi, dù gì cũng chỉ là đám con nít 4-5 tuổi không cần đáp trả quá gắt.Sáng hôm sau Trúc Hàm Thước thức dậy rất sớm, có lẽ là bụng biểu tình rồi nên mới thế. Đi xung quanh nhà thì không thấy ai hết, vốn dĩ mới làm quen cảnh vật xung quanh được có mấy ngày và với trí nhớ của một đứa trẻ thì căn biệt thự này không khác gì là đang ở mê cung. Đi tái đi hồi thì đã ra sân vườn rồi, tuy là nhà mới nhưng dẫu sao cũng là nơi sang trọng nên được bảo dưỡng rất tốt, hoa luôn nở rộ đặc biệt là màu sắc sặc sỡ. Bầu trời có lẽ là do mùa hè nên cho dù mới chỉ năm giờ thôi cũng đã đủ sáng rồi.
Đang mải ngắm hoa thì xuất hiện một chú cún con vô cùng dễ thương, bộ lông trắng sáng, trên cổ đeo dòng chữ gì đó. Nó chạy đến chỗ Trúc Hàm Thước nằm lăn ra như muốn làm nũng. Tiểu Hàm Hàm thì bản tính sợ động vật lông lá đang làm nũng kia chả biết từ đâu xuất hiện. Đang không biết nên làm gì thì thấy giọng nói có chút điềm tĩnh nhưng không thể giấu được sự trong trẻo của trẻ con vang lên :" Lưu Lưu mau về đây ngay."
Là Giang Nhất Trì nhà đối diện, có lẽ hắn chưa kịp nhìn thấy một cục bông nhỏ cũng đang đứng cạnh chú cún của mình. Giang Nhất Trì cũng chả biết vì sao bản thân hôm nay lại dậy sớm, hắn khác với những đứa trẻ khác là không thích ngủ nướng mà dậy thì dậy luôn. Ba Giang mua con cún này cho hắn từ năm hắn 7 tuổi, mọi khi nó cũng bình bình như chủ nhân nó nhưng hôm nay dắt nó đi dạo nó lại tăng động lạ thường còn chạy qua khe của hàng rào chạy vào sân vườn đằng trước của nhà hàng xóm. Giang Nhất Trì vừa gọi vừa trèo qua hàng rao, vào được phía trong thì nghe tiếng gọi :" Anh ơi"– Cái giọng non nớt của đứa trẻ dưới năm tuổi này thật khác với những đứa trẻ cùng lứa tuổi, cảm giác muốn trêu chọc. Lại một lần tình cờ gặp nhau, à không phải nói là con cún tên Lưu Lưu kia đã cho hai đứa trẻ một lớn một bé gặp nhau, lần gặp gỡ này có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời của chính Giang Nhất Trì và Trúc Hàm Thước. Cảm giác đó là duyên phận trời định. Cũng có thể là vậy.
[Sau 7.7 tôi mất rất nhiều thứ:((]
Haruka Mykun
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương