... nhìn chiếc vòng như thế thôi nhưng ẩn dấu trong đó là cả một kho tàng công nghệ. Nó như một chiếc điện thoại thông minh vậy chỉ khác nó là loại tiên tiến như ở tương lai thôi. Trên thế giới chỉ duy nhất hai cái, là của Trúc Hàm Thước và mẹ Trúc. Trúc Hàm Thước ở bệnh viện được chăm sóc vô cùng chu đáo. Khuôn mặt dễ thương cùng với sự năng động của mình bản thân Hàm Hàm đã được cả dãy hành lang bệnh viện mà cậu nằm yêu thương hết mực. Đặc biệt trong những ngày ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe thì có một giương mặt vừa lạ vừa quen, không ai khác chính là Giang Nhất Trì. Hắn đến để chăm sóc Trúc Hàm Thước coi như là chuộc lại lỗi lầm của mình, nói chăm sóc thì cũng không đúng lắm. Vì Giang Nhất Trì chỉ ngồi một chỗ đọc sách mặc kệ bên cạnh mình rõ ràng có đứa nhóc vô cùng dễ thương.
Ở bệnh viện vốn không quá lâu chỉ có năm ngày mà thôi nhưng coi bộ quan hệ giữa Trúc Hàm Thước với Giang Nhất Trì cũng có thể nói là có tiến triển. Trong những ngày này Hàm Hàm luôn quan sát nhất cử nhất động của Giang Nhất Trì, dù gì sau này hắn cũng hận cậu chi bằng cố gắng làm quen thân thiết. Tự bày cho mình kế sách Tiểu Hàm Hàm không ngần ngại gì mà làm luôn, đầu danh sách làm thân của Trúc Hàm Thước chính là tỏ ra dễ thương,làm nũng nếu người kia thấy mình phiền thì dở chiêu khóc lóc. Thế nào dù gì trong cái cốt truyện bản thân xem được thì chiêu khóc này luôn làm cho Giang Nhất Trì không cách nào từ chối bản thân.
Nói thì dễ làm mới khó, năm ngày trong bệnh viện này Trúc Hàm Thước còn chưa nói với Giang Nhất Trì câu nào, không khí giữa cả hai lúc đầu có chút ngượng ngùng sau thì cũng quen với sự tồn tại của nhau. Đấy là do cậu nghĩ còn chắc đối với người kia đến đây chỉ vì ba mẹ ép đến mà thôi, cũng chẳng biết có nhớ nhóc bệnh nhân mình cần chăm sóc có tồn tại hay không.
Sau những ngày vất vả tại bệnh viện thì cuối cùng cũng được suất viện. Trúc Hàm Thước vừa về tới nhà là liền chạy đi kiếm ChiChi, người máy ChiChi đang bay lơ lửng kia khi thấy Tiểu Hàm Hàm của mình cũng tay bắt mặt mừng bay lại ôm lấy cậu. Tiếng người máy như có hồn kêu :"Hàm Hàm cậu về rồi, ChiChi nhớ cậu nhiều lắm!" – Khuôn mặt người máy có thể thấy là tràn đầy niềm vui khi gặp chủ nhân mà mình ngày đêm nhớ thương.
"Hàm Hàm cũng nhớ ChiChi nhiều lắm" – Giọng non nớt của Hàm Hàm cũng vang lên, thoáng nghe thôi cũng thấy sự vui mừng của cậu bé rồi.
[Sorry mn vì 3 tuần rồi tôi chưa ra chap, nói thật thì là do tôi lười với lại chỗ liên quan đến dây chuyền kia tôi không biết miêu tả làm sao cho mọi người biết về độ công nghệ của nó. Xong tôi chuyển cảnh luôn cho đỡ suy nghĩ. Yên tâm sau này mỗi ngày 2 chap, mỗi chap 1000chữ.]
Haruka Mykun