Du Đường cơ hồ bứt phá tốc độ mà lúc trước cậu thường bơi, thân mình uyển chuyển như du ngư mà bơi đến bên cạnh người rơi xuống nước.
Lúc này mũ lưỡi trai của người nọ đã rơi ra, gương mặt tuy bị đáy hồ đen ngòm che khuất chỉ có thể thấy một cách mơ hồ, nhưng vẻ ngoài xuất sắc vẫn chưa hề biến mất.
Như tì vết không che được ánh ngọc, nam nhân có vẻ đẹp như được thần minh tỉ mỉ tạo tác, từng sợi tóc như những tia sáng dưới ánh mặt trời...
Tiếc rằng vẻ đẹp đó không có ai thưởng thức, tiểu thủy quỷ vừa thấy người đang chìm xuống đã luống cuống kéo hắn lên, bạch tuộc tuy khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời tiểu thủy quỷ nhờ giúp đỡ, cuốn lấy xúc tua nâng chân người nọ...
Cùng Du Đường đưa hắn lên bờ.
"Cảm ơn bạch tuộc nhỏ giúp oa đem hắn lên bờ, nếu không oa cũng không thể kéo hắn lên được."
Bạch tuộc tùy ý để thiếu niên ôm lấy xúc tua của nó vào lòng ngực, thiếu niên đuôi mắt đỏ ửng, trông có vẻ thực sự mệt mỏi...
Nó nghĩ nghĩ, dùng xúc tua sửa lại tóc rối cho cậu, sau đó sửa sang lại quần áo đã lây dính rong rêu ở đáy hồ.
Đã làm xong hết, tiểu thủy quỷ trở lại sạch sẽ như lúc vừa gặp mặt, nhưng tại sao họ vẫn cứ ở tại chỗ này? Bạch tuộc hậu tri hậu giác, đưa mắt nhìn thiếu niên.
Tiểu thủy quỷ không có lập tức rời đi mà đang chống cằm canh giữ nhân loại nọ, ánh mắt lưu luyến lại chuyên chú...
Nó càng thêm bực mình, nó có cảm giác như hối hận, biết như vậy, nó nên kéo nhân loại kia xuống hồ, kéo hắn rời xa tầm mắt của tiểu thủy quỷ mà gϊếŧ đi...
Vậy thì tiểu thủy quỷ chắc chắn chỉ quan tâm để ý đến nó...
Bất giác đôi mắt của bạch tuộc đỏ lên, như mang theo vô tận oán hận cùng điên cuồng, đổ ập xuống nam nhân vẫn còn nằm bất tỉnh.
Thật hối hận thật hối hận thật hối hận..!!!
Đáng lẽ nên gϊếŧ hắn..!
Du Đường cũng không biết tâm lí hoạt động của bạch tuộc đã đi tới mấy cái chân trời, cậu chỉ là đang nghĩ một vài sự tình...
Lúc cậu bơi xuống cứu người, cậu đã mong chờ người này là vai chính của tiểu thuyết, và sau khi nhìn thấy gương mặt của người nọ, cậu đã nắm chắc hai ba phần mười...
Nhưng không ngờ kể cả khi cậu đem người nọ lên bờ, cậu còn cố ý đợi một khoảng thời gian, cậu cũng chưa biến thành quỷ tiên, cũng chưa có thể đặt chân lên bờ một bước.
Bất giác, ánh mắt của thiếu niên đã tràn đầy u oán cùng ủy khuất, công đức của cậu không có, chỉ có hai tay là đau với mỏi thôi.
Người này cũng quá nặng, hiện tại tay của cậu vẫn còn tê dại đây này. Nhưng mà, sao hắn còn chưa tỉnh lại nữa?
Du Đường còn tưởng bản thân chưa làm hết các bước cứu hộ, giơ tay định thăm hơi thở của nam nhân, nhưng người nọ lại thình lình mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo như có thể gϊếŧ người.
Tiểu thủy quỷ lập tức nhát gan, tìm kiếm an ủi mà ôm xúc tua vào lòng ngực, sợ hãi mà bơi ra xa một khoảng cách.
Nam nhân ngồi dậy, lông mày hơi nhíu lại, có vẻ nghiêm nghị lại lãnh đạm, tiểu thủy quỷ càng không dám lại gần.
Tống Đình Hiên bình tĩnh vuốt xuống rong tảo dính trên mặt, cảnh giác đứng dậy rời khỏi bờ hồ, chỉ là dư quang kịp nhìn qua...
Một thiếu niên khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, gương mặt tinh tế lại có vẻ non nớt, u buồn bĩu môi nhìn chính mình, cẩn thận còn có thể phân ra vài phần oán trách, trong lòng ngực cùng trên cổ là những chiếc xúc tua, xấu xí lại dính nhớp...
Như là cực hạn của cái đẹp và cái xấu...
Tống Đình Hiên bị linh cảm bủa vây, trong chốc lát hắn mới phục hồi được tinh thần, hắn muốn tìm một chiếc bút để phác hoạ lại, nhưng mặt hồ đã trở về với vắng lặng, cùng những vòng nước nhẹ nhàng nhấp nhoáng.
Như tất cả chỉ là một hồi ảo ảnh, trăng trong gương hoa trong nước...
Tống Đình Hiên nhớ đến bản thân lúc vừa đứng ở bên hồ, hắn dường như đi đến một giấc mộng, khiến hắn như kỵ sĩ từ bỏ khiên và thuẫn, bằng lòng mà nhập vào đáy hồ.
Quả nhiên mảnh hồ này có cổ quái.
Nam nhân thấp giọng phát ra tiếng cười, nhưng những điều này có liên quan gì đến hắn đâu, có cổ quái cũng không đáng sợ, bởi vì hắn...
Đã tìm được suối nguồn linh cảm của bản thân.
Tống Đình Hiên cầm bút chì nhẹ nhàng hoạ lại thiếu niên dưới hồ, trong thoáng chốc lại nhíu mày, hắn cảm thấy...
Những cái xúc tua được thiếu niên yêu thương ôm trong lòng ngực, thật khó coi.