Chương 7: Hắn tự nhảy xuống hồ

Du Đường hoàn toàn không biết bản thân đã bị nhớ thương, cậu hô hô một giấc ngủ nhiều cho đến hừng đông, sau đó là bị bạch tuộc quấn quấn mà lặc tỉnh.

Tiểu thủy quỷ nhíu mày, mở mắt chưa kịp định thần thì bạch tuộc đã phiêu tới dán dán, cậu nhìn nó bày ra xúc tua, biểu diễn đa dạng thắt hình...

Cổ tức giận vừa trồi lên cũng tan, bàn tay không tự chủ nhéo nhéo xúc tua, xem nó như một món đồ chơi giải toả áp lực.

"Xíu nữa quên mất, nuôi sủng vật, vẫn cần phải có đồ ăn..."

Du Đường rầu rĩ thì thầm, cậu tay chân gầy, sức lực không có, nếu muốn bắt cá cho bạch tuộc ăn, hoàn toàn không đủ.

Bạch tuộc nghe thế thì lé mắt, nó cũng không phải sinh vật bình thường, cũng không cần ăn cái gì, nhưng nếu muốn ăn, hiện tại trong mắt nó tiểu thủy quỷ giống một dĩa đồ ăn di động, thà rằng bên cạnh cậu dán dán còn hơn.

Du Đường nghĩ một hồi, đầu nhỏ sử dụng lên không đủ, cậu nghĩ nghĩ, liền phóng nó lúc trước sống thế nào, hiện tại liền như vậy.

Cậu quyết định đem nó nuôi thả, để nó tự đi kiếm ăn.

Du Đường nghĩ tới liền làm, nắm lấy xúc tua, miệng nhỏ lọng ngọng bá bá không ngừng, chủ yếu khuyên nó nên tự đi kiếm ăn, gia đình không sức lực nuôi nó.

Nhưng bạch tuộc trang không hiểu, bò lên vai thiếu niên nhắm mắt, bịt tai trộm chuông làm ổ.

"Hừ, mi thật ngu ngốc..!!"

Du Đường phát ra lão phụ huynh bất lực hơi thở, chỉ kém dậm chân hận sắt không thành thép...

Rõ ràng hôm qua còn thông minh, hôm nay lại ngu ngốc đến mức tự kiếm ăn đều sẽ không làm.

Bạch tuộc không sao cả, chỉ là vẫn dùng xúc tua xoa xoa đầu thiếu niên.

Du Đường bên ngoài mạnh miệng, nói không quan tâm nó, nhưng khi bơi lên bờ vẫn phân tâm chú ý nơi nơi xem chỗ nào có cá, dù sao cậu là chủ nhân, không thể để sủng vật đói bụng.

Nhưng cá đã bị khí tức của bạch tuộc đêm hôm qua doạ chạy, hiện tại chắc vẫn còn tụ tập ở xa chưa về kịp đâu.

Du Đường chậm rì rì mà bơi lên mặt nước, thăm dò mà trồi lên trên, lộ ra đôi mắt nhìn xung quanh...

Không ai a...

Bạch tuộc lần nữa cảm giác tiểu thủy quỷ tâm tình hạ thấp, xúc tua thân mật mà xoa xoa tóc thiếu niên, còn có bày ra thật nhiều trái tim nhỏ hống thiếu niên vui vẻ...

"...Mi đối với oa thật tốt. Tiếc là oa không phải người chủ xứng chức..."

Ngay cả cá còn linh hoạt hơn cậu rất nhiều. Lúc trước cũng chưa bắt được.

Tiểu thủy quỷ buồn tới nhanh đi cũng nhanh, một lát sau đã cùng bạch tuộc dính với nhau cùng nhau chơi, ngay cả có tiếng bước chân cũng chưa phát hiện.

Nhưng bạch tuộc khác với Du Đường, tính cảnh giác càng mạnh, lôi tiểu thủy quỷ một đường nép vào trong một bụi cỏ nhỏ.

"Bạch tuộc nhỏ, mi kéo làm tay oa đau."

Bạch tuộc nhìn tay thiếu niên, như là từ ngọc làm, trắng nõn mềm mại, móng tay cũng sạch sẽ xinh đẹp, thấy rõ chủ nhân là một quỷ yêu sạch sẽ, trên người cũng không quá nhiều dơ bẩn.

Chỉ là hiện tại cổ tay đỏ lên một vòng, như là bị khi dễ, đổ xuống ác dục trên người thiếu niên.

Bạch tuộc đau lòng hỏng rồi, xúc tua hoảng loạn nâng tay thiếu niên, nhẹ nhàng xoa xoa, lực đạo nhẹ như sờ mèo con.

Du Đường nhìn bạch tuộc cẩn thận, trong lòng bỗng nảy lên nhiều loại tư vị, không nói dễ chịu nhưng cậu...không quá mức chán ghét.

Chỉ là trong lòng như bị trướng đầy, giống như...cậu đã từng thật sự khao khát nó vậy.

"Oa không sao..."

Du Đường duỗi tay vỗ vỗ nó, lực chú ý lại dời lên hoa hoa cỏ cỏ xung quanh, rồi tầm mắt rơi xuống thân ảnh đang chậm rãi đi tới...

Là người!!!

Du Đường đôi mắt sáng rực, khoé miệng đều treo lên tươi cười. Cũng không biết người này có phải là vai chính hay không...

Nếu là vai chính...làm sao để họ rơi xuống hồ rồi vớt lên đây?

Du Đường nhìn người vừa đến, yên lặng đánh giá.

Người này cao quá, so cậu đều phải cao một cái đầu, một thân hưu nhàn trang phục, trên vai đeo kỳ quái dụng cụ, mặt mũi không rõ lắm, đều bị mũ lưỡi trai che gần hết...

Ừm...Trông thường thường không có gì lạ...

Bạch tuộc treo bên cạnh bị bỏ qua rất không dễ chịu, nhưng nó chợt nghĩ tới, thiếu niên là thủy quỷ, tất cần một người thế thân mới có thể rời đi...

Nếu là như vậy...

Bạch tuộc thật sự không muốn để cậu đi, nhưng tiểu thủy quỷ không biết đã ở đây bao lâu, không dễ dàng mới có kẻ ngu xuẩn tới đây...

Nó tuy không muốn, nhưng nếu vì tư dục của bản thân mà giam cậu ở đây, cậu sẽ khổ sở đi?

Bạch tuộc tự làm quyết định, vốn âm thầm sờ qua định kéo chân người nọ xuống hồ, nhưng không ngờ biến cố tới bất ngờ...

Kẻ ngu xuẩn kia tự mình nhảy xuống hồ!!!

...Liền rất huyền huyễn..!

Du Đường kinh ngạc một giây, lại sau đó giơ lên tươi cười, nhanh chóng bơi xuống dưới hồ...

Công đức! Oa tới đây!