Sáng sớm, Du Đường mở hai mắt nhìn bóng tối đen ngòm, hiếm hỏi ít oi mới có vài tia sáng chiếu đến, nhưng lần này tiểu thủy quỷ không có quá nhiều sợ hãi...
Hứng thú ngẩng cao mà bơi một vòng, lại trở về ổ nhỏ, lấy ra một túi tràn đầy các vật phẩm cậu đan bằng rong rêu, bơi chậm tới mặt nước...
Du Đường trồi lên đầu nhỏ, tò mò nhìn một vòng, phun ra một ngụm nước hồ...
"Úc...hoang vắng ghê ha..."
Tiểu thủy quỷ bơi đến gần bờ hồ, lại cố sức để túi rong tảo lên trên, chỉ việc nhỏ thôi mà sức lực cậu đã hao tốn không biết bao nhiêu, buồn rầu bĩu môi.
Cậu không muốn đi trang trí bờ hồ nữa, quá tốn sức lực.
Vả lại khả năng thành công không cao, hồi báo không lớn, càng nghĩ hai hàng mi của thiếu niên càng nhíu lại, quyết định bỏ gánh không làm.
Cậu sẽ nghĩ biện pháp khác vậy.
Du Đường lại phun ra một loạt bong bóng, cậu nhìn qua bờ hồ, hai tay chậm chạp nắm lấy mặt cỏ, cậu muốn thử xem bản thân có thể tự mình lên bờ hay không?
Nhưng cũng không ngoài dự đoán, cậu cố hết sức cũng chỉ có thể lôi kéo một nửa thân thể, bên dưới mặt nước là một cổ lực lượng gì đó giam cầm cậu ở mảnh hồ này...
Một chút cũng không được rời đi.
Du Đường buồn bực nhéo nhéo vành tai, lại nhìn thấy tay dính đầy bùn đất, nhẹ nhàng chà rửa xong thì mặt trời cũng đã lên cao...
Tiểu thủy quỷ bản năng bài xích ánh mặt trời, cả người lại chìm vào lạnh lẽo nước hồ, cũng đã bỏ quên túi nhỏ đựng đầy đồ vật cậu để ở trên bờ...
Một lát sau, có tiếng bước chân đi đến, người tới cũng không hề vội vã, nhàn tản như đi dạo hoa viên, sau đó tìm được một chỗ ánh sáng thích hợp, để dụng cụ cẩn thận bên bờ hồ.
Người đến đúng là Tống Đình Hiên, hắn là một họa gia, nói rõ hơn nữa là một người nghiên cứu sinh tử họa gia, hắn ham thích với vẽ các loại liên quan đến cái chết, từ tranh của hắn người ta mỗi người mỗi vẻ mà nhận ra các thứ thú vị khác nhau...
Phong cách sáng tác mới lạ, phối màu điểm sắc càng là trình độ đại sư, nên các bức hoạ của Tống Đình Hiên có khi được xào lên đến hơn trăm ngàn vạn, khó mà tin được chỉ là qua hơn hai mươi tuổi thanh niên, lại đi đến một đỉnh cao mà khó người nào đạt đến.
Tống Đình Hiên dọn xong công cụ vẽ tranh, ngước mắt nhìn toàn cảnh mặt hồ, gương mặt bình tĩnh lại hiện lên tia khó hiểu, với vẻ đẹp này mà mảnh hồ này lại bị bỏ hoang đây là điều hắn không ngờ đến.
Bởi vì hồ nước dưới ánh sáng nhẹ nhàng chiếu rọi, như nụ hôn của thượng đế rơi xuống, màu xanh ngọc ánh lên lấp lánh, như một bức hoạ cuộn tròn không ai hiểu được giá trị mà quăng vào góc tối...
Dần dần phủ bụi, chỉ chờ một người hiểu biết nó đến gần.
Tống Đình Hiên đến gần bờ hồ, cũng nhìn thấy một chiếc túi nho nhỏ lẳng lặng mà chiếm sự chú ý, hơi nhướng mày...
Cái này...
Nam nhân cúi người, lại từ bụi bỏ nhìn đến nho nhỏ dấu tay...
Này...cũng đâu phải là không ai biết đến.
Nam nhân chạm vào chiếc túi, băng băng lương lương, lại mang theo điểm ướt nhẹp của hơi nước, hắn lại nhìn thấy mấy con thú hình dạng đáng yêu từ rong rêu...
Nhàn nhạt gương mặt hiện lên vài tia ý cười.
Người làm những thứ này...có lẽ rất đáng yêu.
***Tuần này TG bị deadline dí chết, thật không có thời gian viết truyện úc ><