Chương 5: Sao có thể thơm như vậy?

Tiểu thủy quỷ hôm nay cũng không sớm mà trở về ổ nhà, cậu lung tung bơi dưới nước một vòng, lại bị những chú cá nho nhỏ hấp dẫn...

Đôi mắt lấp lánh ánh sáng, nhẹ nhàng lay động mà bơi theo...

Du Đường mở tròn hai mắt, thần sắc ngu đần mà nhìn cá phe phẩy cái đuôi, qua trái một chút, lại qua phải một chút...

Tiểu thủy quỷ hoàn toàn giống một con mèo dính phải cỏ bạc hà, mê mẩn không bơi được đường, nhưng lát sau lại cả thèm chóng chán.

Cậu ngắm đủ một con cá, thay đổi tầm nhìn liền thấy một con cá nhiều màu sắc hơn, thế là tiểu thủy quỷ lập tức bơi theo.

Hoàn toàn đã quên đường về ổ.

Cá nhỏ nhìn đứa ngốc mò mẩm theo mình thì bực bội, lão bà của nó còn chờ nó về đâu, không ngờ được tên quái dị này cứ theo nó hoài. Hoàn toàn cắt đuôi không được!!!

Cá nhỏ bất ngờ quẩy mạnh đuôi cá, như tia chớp nhỏ xẹt qua rồi bơi vào đống rong tảo, ngay trước mặt tiểu thủy quỷ chơi trò biến mất.

Du Đường kinh ngạc, khoé môi dương lên, còn tưởng cá nhỏ cùng mình chơi đuổi bắt, nhưng ánh mắt liền đập vào vùng nước xa lạ này.

"Úc, đây là đâu vậy nhỉ?"

Tiểu thủy quỷ ngơ ngác tự hỏi, kể từ khi có ý thức, cậu chưa từng rời đi quá xa vùng tảo biển đầy ổ nhỏ của mình, Du Đường hoang mang nhìn quanh, cố gắng tìm một chút điểm quen thuộc...

Hình như...hình như...

Mình vừa từ hướng kia bơi tới đây, đúng không?

Du Đường nhìn trước mắt đen ngòm, vẫn là rong biển hình dáng kì quái mà quặn quẹo, trong lòng thấp thỏm cùng sợ hãi, chậm chậm mà bơi về phía đó...

Cậu hoàn toàn không nghĩ tới một cách đơn giản hơn là bơi lên mặt nước tìm đường trở về.

Tiểu thủy quỷ bơi một hồi, cũng không có gì quá đáng sợ, gan lại lớn hơn một chút, phồng má má quơ tay múa chân.

Thật là làm cậu sợ một hồi, quả nhiên mảnh hồ này chỉ có mình cậu ở đây, vậy tính ra, ngoài những sinh vật nhỏ thì cậu chính là bá vương ở nơi này rồi!

Du Đường đôi mắt sáng lên, cả người đều vui vẻ mà phiêu phiêu ở trong nước. Đột nhiên cậu bị kéo khựng lại, tiểu thủy quỷ nhíu nhíu mày, chân bị thứ gì đó quấn quanh, lạnh lạnh dính dính khiến cậu khó chịu vô cùng.

Là thứ gì?

Tiểu thủy quỷ cúi người, nương ánh sáng mong manh mà thấy được một thứ tròn tròn còn có mắt xích, linh hoạt bám lấy chân của cậu, Du Đường thấy nó vẫn chưa công kích, hơi mang tò mò sờ sờ lấy nó.

Trơn trơn, mềm mềm, có điểm như là...bạch tuộc?

Bạch tuộc còn có thể sống ở hồ nước ngọt sao? Đây là ý tưởng đầu tiên của cậu khi sờ đến nó.

Bàn tay không tự giác mà nhéo nhéo, thịt của bạch tuộc căn bản nắm không được, một chút mềm thịt tràn ra kẽ hở nắm tay, như một món đồ chơi mềm mềm dẻo dẻo...

Du Đường bị mê đến quên đi sợ hãi...

"Là bạch tuộc nhỏ đúng không?"

Xúc tua trong tay cậu nhẹ nhàng ném động, có điểm như là chào hỏi...

"Mi có muốn theo oa không?" Tiểu thuỷ quỷ lâu lắm không nói chuyện, khẩu âm còn có chút ngọng, nhưng âm thanh như cũ mềm ấm.

Du Đường sờ sờ xúc tua, trơn mềm mát lạnh, buổi tối cũng có thể ôm trong lòng ngực làm gối ôm, miễn bàn nhiều hạnh phúc!

Xúc tua quơ quơ, sau đó bãi thành một cái hình tình yêu, tỏ vẻ đồng ý.

Tiểu thủy quỷ nắm lấy xúc tua, kéo kéo con bạch tuộc này ra tới, bạch tuộc cũng không chống đẩy, uốn éo mà leo lên đến bả vai cậu...

Hai chỉ xúc tua quấn quanh cổ thiếu niên, như một bức tranh đẹp lại ma mị tận cùng, thiên sứ bị dây leo cùng hoa hồng quấn quanh, vĩnh viễn trầm luân trong hắc ám.

Thơm quá, tiểu thủy quỷ này thơm quá a~

Hai điều xúc tua loạn run, càng thêm mê luyến quấn lấy thiếu niên, tiểu thủy quỷ sao có thể như vậy thơm, căn bản ngửi ngửi là không đủ...

Bạch tuộc để sát đầu vào hõm vai của thiếu niên, trong bóng đêm chậm rãi quan sát sườn mặt của cậu...

Ngươi thơm như vậy, không có ta bên cạnh sao có thể được đâu?

Biết đâu lại bị tên nào không có mắt khi dễ, lại hoặc là bị dã nam nhân bắt đi, mỗi ngày chỉ có thể rớt nước mắt thừa nhận xâm phạm, muốn kêu cứu cũng chỉ có thể ủy khuất nhỏ giọng hừ hừ...

Thật đáng thương...

Nên ta miễn cưỡng đi theo ngươi vậy...