Chương 3: Hồ hoang nhà cũ

Du Đường bơi một hồi, rốt cuộc cũng đến gần mặt nước, cậu chần chờ nhìn khoảng không trên bầu trời, sắc trời đã gần tối vả lại còn có mưa nên ánh sáng dịu dàng và trông dễ chịu rất nhiều...

Cậu ục ục thả bong bóng nước một hồi, cuối cùng đánh liều mà từ từ trồi đầu lên. Nếu như có người khác ở đây, chắc là đã sợ đến thót tim rồi la toáng lên rồi, vì từ mặt nước, một vật thể màu đen mang theo rong rêu dính vào chậm chậm mà nổi lên....

Tiểu thủy quỷ chỉ dám ngoi đầu để lộ một đôi mắt, bên trong là vô tận tò mò cùng ít ỏi thất vọng...

Nơi này cũng quá hoang vắng, chỉ có cỏ với cây, người nào đầu óc ngâm nước mà đi tới cái hồ này đây?

Du Đường thất vọng rũ mắt, ục ục mà nhả bóng nước, bỗng nhiên cậu thấy trò này còn chơi khá vui, đỡ nhàm chán hơn xây ổ dưới nước nhiều.

Thế là cậu vẫn giữ tầm nhìn đó, vừa bơi vừa thổi nước, tự mình tiêu khiển, cho đến khi đến gần bờ hồ, cậu nhìn thấy từ xa là một ngôi biệt thự...

Biệt thự!!!!

Tiểu thủy quỷ đôi mắt trợn to, nhanh chóng giấu mình dưới hồ, chỉ là trong đầu chậm rãi chảy chậm suy nghĩ...

Có nhà ở, vậy thì chắc chắn sẽ có người, nếu như làm cách nào dụ được người đó tới...

Nhưng dụ tới rồi thì làm cách nào để người nọ rơi xuống hồ? Chẳng lẽ nên kéo chân xuống rồi vớt lên...?

Tiểu thuỷ quỷ bực bội kéo tóc, nhưng kéo xuống được vài cọng rong rêu, mày lại càng nhíu chặt...

Mình thật dơ, nhưng mình là quỷ, này không quan trọng lắm, nhưng sau này mình sẽ là quỷ tiên...

Phải có thể cách, phải thật gọn gàng xinh đẹp..!

Du Đường ngoi đầu nhìn biệt thự lần nữa, lúc này mới thấy được căn nhà này hơi cũ, nhìn qua giống nhà hoang hơn.

Nên suy nghĩ dụ người đến gần hồ cậu tạm gác lại, tiểu thủy quỷ muốn đi chỉnh đốn chính mình, không nói sạch sẽ, ít nhất đầu tóc không dính rong là được.

Tiểu thuỷ quỷ lại lặn xuống, tốn một phen chỉnh lại đầu tóc, cũng may tóc cậu chỉ dài một chút, nên việc này không tốn thời gian...

Du Đường cũng lười nhìn bản thân mình lớn như lên như thế nào, bởi ai trong mắt cậu cũng chỉ có hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng, cậu cũng nhìn thấy mình như thế.

Vả lại làn da này cũng tái nhợt, trên mặt chắc cũng khó coi, Du Đường tự over-thinking nghĩ mà sợ, thế là càng không muốn nhìn bản thân một cái.

Tiểu thủy quỷ chui người vào ổ nhỏ, vừa đan rong vừa suy nghĩ cách dụ con người đi đến chỗ này...

Nghe nói nhân loại thích những thứ đẹp...

Du Đường sờ sờ những bông hoa cậu tự đan bằng rong tảo, tính toán xác suất dọn dẹp mảnh hồ này để dụ con người đến là bao nhiêu phần trăm...

Ừm, một phần trăm vẫn thử, biết đâu lại được!!!

Tiểu thủy quỷ kích động nhảy lên, thế nên một chiếc ổ nhỏ bị phá hư, cậu cũng không tiếc, bơi tới một chiếc ổ khác nằm vào, nhắm mắt nghỉ ngơi.

o0o

Buổi tối, không khí vẫn còn ít ỏi mát mẻ, cùng tiếng côn trùng ríu rít không ngừng ra tiếng, từng đàn đom đóm đậu trên ngọn cỏ...

Từng con cố gắng toả ra nhè nhẹ ánh sáng, khiến một nơi hoang vắng lại cô độc này, nhiều một tia u tĩnh thanh thản hiếm có.

Tống Đình Hiên ngồi ở ghế dựa, khẽ nhắm mắt cảm nhận không khí tươi mát cùng sự thanh bình hiếm có, ngón tay từng chút mà đánh nhịp...

Hắn ngước mắt nhìn mảnh hồ phía xa, ở đó, côn trùng từng chút một lập loè trong bóng tối, giống một bức tranh an tĩnh, có chút mới lạ với hắn...

Một cơn gió nhẹ lay động, quyển sổ đặt bên cạnh lật qua vài tờ, bên trên là các bức kí hoạ, tuy mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra, đó là những bức vẽ động vật chết, cây cỏ khô héo, đất đai chai cằn, và cả những con người đã chết...

Biểu hiện của họ thật phong phú, an tường, sợ hãi, tuyệt vọng, giải thoát...con người khát vọng tồn tại, lại mong đợi tử vong, tình cảm của nhân loại đa dạng tới mức không ai phân tích được hết.

Tống Đình Hiên đưa mắt nhìn qua, yêu thích mà sờ bản vẽ, trong ánh mắt lạnh nhạt nổi lên một chút quang điểm ôn nhu...

***Bảo bảo không cần cố gắng! Your husband sẽ tự mình tìm tới >⁠.⁠<