Editor: Bánh bao chay nhân thịt
Trong trời đất trắng xoá một mảnh, tuyết lớn rào rạt rơi xuống, ngoài hành lang hồng mai bất chấp sương giá ngạo nghễ nở rộ. Địa long* phủ kín cung điện khiến nhiệt độ ấm áp như xuân tháng tư. Bên ngoài có tiếng nói từ Noãn các truyền tới.
(*) Địa long: mạch ngầm dưới một công trình có tác dụng giữ ấm.
“Bé gái sao có thể đặt tên là A Tứ, kể cả có chiều con bé cũng không thể không kiêng nể gì như vậy được. Ngày sau con bé phải làm Hoàng Thái Nữ, không bằng đặt tên chữ, như chư thần thượng cổ thánh tổ Đại Vũ vậy, hy vọng con bé được như thánh tổ, làm ra công đức lớn truyền lưu thiên cổ.” Giọng nam tử hồn hậu mang ý cười truyền đến.
“Làm cái gì mà nữ đế lưu danh thiên cổ, thϊếp chỉ hy vọng tiểu A Tứ của chúng ta bình bình an an, thoải mái hạnh phúc lớn lên là đủ rồi.” Giọng nữ tử dịu dàng uyển chuyển.
“Được được được, vậy nghe nàng, nhũ danh gọi là A Tứ, thế nào?”
“Vậy còn tạm được.”
“Quốc chủ, tiểu đế cơ gặp ác mộng.”
Khương Tự như rơi vào một cơn ác mộng thật dài, trong mộng mẹ chết bệnh, cha nhường ngôi rồi chết trong quyền mưu, bé cũng chết ở mười sáu tuổi năm ấy, đến thi thể cũng không cánh mà bay.
Tiểu đế cơ đi chân trần chạy xuống giường, tới ngoài Noãn các thì vội nhào vào ngực nữ tử xinh đẹp dịu dàng nhã nhặn lịch sự, sờ soạng một phen, khóe mắt đầy nước mắt, khóc rấm rức: “Mẹ ơi, sợ.”
“Khương Tự, con đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc? Ngày sau sao làm nhân vật như thánh tổ được?”
“Cả ngày chỉ biết bày ra khuôn mặt dữ dằn dọa con, có người nào làm cha như chàng không?”
Quốc chủ đại nhân bị mắng máu chó phun đầy đầu, vẻ mặt đau khổ không dám lên tiếng.
Tiểu đế cơ đắc ý hướng cha mình làm mặt quỷ, nằm trên gối mẹ làm nũng nói: “Mẹ, con muốn ăn bánh hoa lê, muốn uống Hoa Hồng thanh lộ.”
“Được được được, mẹ làm cho con. Chẳng qua Hoa Hồng thanh lộ là cái gì?”
Hoa Hồng thanh lộ là cái gì? Bé nhớ rõ mình đã từng uống trong mộng! Có điều hương vị thế nào thì quên mất rồi, chỉ nhớ rõ t uống ngon lắm, uống cực ngon luôn.
“Mắt Luân Hồi, liếc mắt một cái như qua luân hồi, có thể gợi lên kiếp trước kiếp này tâm ma sâu nhất của một người. Nếu như không thể kịp thời tỉnh lại sẽ vĩnh viễn đọa ma. Tiểu Khương Tự, mau tỉnh lại……” Trong thức hải, tiểu động phủ gấp đến độ dậm chân, Kiếm Tông này thật TM* tà môn, vậy mà lại có người tu thành mắt Luân Hồi. Đây chính là bí thuật thượng cổ, tà môn đến cực điểm, chỉ có nhận hết trắc trở, thân ở địa ngục lại mệnh Thiên Sát Cô Tinh mới có thể tu thành.
(*) TM: câu chửi, tựa như MN á
Liếc mắt một cái như trải qua luân hồi, tu luyện thành sẽ cực ghê gớm, khi đó chỉ cần liếc mắt một cái cỏ thể gϊếŧ một phàm trần giới, đáng sợ đến cực điểm.
Tiểu đế cơ nghi ngờ nhìn nhìn hư không, hình như có người gọi bé?
“A Tứ, hôm qua con không phải nói muốn nuôi thỏ sao? Mẹ mang con đi xem bắt tới thỏ con nhé.”
“Vâng ạ.” Tiểu đế cơ lạch bạch chạy tới nắm tay mẹ, vui mừng đi xem thỏ con.
*
Trong phủ nha Thanh Châu, không khí như đông lại thành băng, kiếm Thanh Mang của Lan Tấn đã ra khỏi vỏ, khắp nhà ở đều là kiếm khí sắc bén.
“Hai vị đại nhân, đừng động đao kiếm, đừng động đao kiếm mà!” Giọng Lý Đồng tri thanh âm, sắc mặt trắng bệch, cười so với khóc còn khó coi hơn. Gã muốn khuyên Mặc đại nhân lại không dám nhìn vào mắt hắn, muốn khuyên Lan đại nhân mà kiếm khí đối phương như sắp đem bộ đồ có thể diện nhất của gã đâm ra mấy chục lỗ.
Gã còn muốn mặc bộ áo quần này tham gia đại lễ thụ phong của Vô Tình đạo quân đó, giữa gió bão gã chỉ có thể khóc thút thít.
“Mặc Khí, thả con bé ra khỏi mộng cảnh *!” Lan Tấn gằn từng chữ yêu cầu, mặt lạnh như sương, trong phòng toàn kiếm ý của kiếm Thanh Mang bay lượn.
(*) Mộng cảnh: cảnh trong mơ
Thiếu niên tuấn mỹ ốm yếu tái nhợt lạnh lùng nói: “Lan Tấn, ngươi dám lấy kiếm chỉ vào ta? Vậy sao không dám nhìn vào mắt ta?”
“Này thì ai dám xem?” Vẻ mặt Lý đại nhân đau khổ nói thầm.
Gã hãy còn nhớ rõ lần đầu gặp vị Mặc đại nhân này cũng là bộ dạng thiếu niên tuấn mỹ ốm yếu tái nhợt như hôm nay. Chẳng qua trong lời nói của gã không cung kính như vậy, đối phương liền nhìn gã một cái, một cái liếc mắt kia đủ cho Lý Trường Hỉ biết địa ngục thế nào.
Gã bị nhốt vào mười tám tầng địa ngục, bị ác quỷ xé đến thương tích đầy mình, đau đến kêu cha gọi mẹ, nhận hết tra tấn mới được thả ra. Vì bóng ma quá lớn, tu vi trực tiếp lùi lại 5 năm! Từ đó về sau, chỉ cần vị đại nhân này tới phủ nha, Lý Trường Hỉ tự coi mình là người mù.