Chương 15: Niết Bàn Chi Thuật

Editor: Bánh bao chay nhân thịt

Vu Tửu chân nhân nhìn tiểu nương tử đáng yêu trước mặt, suy nghĩ theo hồ lô rượu năm xưa lão tự ủ kia bay cực xa.

Ngàn năm trước, Kiếm Tông, núi Thanh Vụ ở Vân Mộng Thập Bát Châu cỡ nào phong cảnh cơ chứ. Sư tổ chính là tu sĩ ngũ cảnh đầu tiên của Vân Mộng Thập Bát Châu, cho dù chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt.

Sư tổ lợi dụng lúc phá cảnh để tính cho tông môn một quẻ cuối cùng: Đại hung.

Sư tổ đem một quẻ cuối cùng tính ra cũng đồng thời khô kiệt máu đầu tim mà chết. Đó là một bức họa cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, tu sĩ đạo hạnh kém xem một chút còn có thể nổi điên, rơi vào tâm ma. Mây đen áp đỉnh, có nhiều đóa tường vân, biển Vân Mộng khô, linh sơn sụp đổ, thiết kiếm rỉ sắt, thiếu nữ phơi thây nơi hoang dã có nốt ruồi màu máu nơi khóe mắt……

Tường vân ngụ ý có người phi thăng thượng giới, thiết kiếm rỉ sắt ngụ ý Kiếm Tông diệt môn, biển Vân Mộng khô, linh núi lở sụp đều tỏ rõ Vân Mộng Thập Bát Châu biến mất, duy nhất không có cách nào giải thích chính là hình ảnh thiếu nữ bị chết kia.

Thiếu nữ cùng hết thảy những thứ này có liên quan gì?

Lúc ấy tông môn tranh luận không thôi, chia làm hai phái. Một phái cho rằng thiếu nữ kia là điềm xấu sẽ khiến tông môn huỷ diệt. Một phái lại cho rằng thiếu nữ này là bí ẩn duy nhất trong quẻ hung thì có lẽ là sinh cơ*.

(*) Sinh cơ: Đường sống, cơ hội sống.

Sau khi sư tổ tọa hóa*, Kiếm Tông cứ vậy suy bại dần, cuối cùng như kính hoa thủy nguyệt* rơi vào thảm trạng phong tỏa sơn môn.

(*) Tọa hóa: chết

(*) Kính hoa thủy nguyệt: hoa trong kính, trăng trong nước, ý chỉ sớm nở tối tàn.

“Thất sư thúc?” Lan Tấn ôn nhuận nói: “A Tứ vốn là cô nhi kiếm tu, mỗi tội từ trong bụng mẹ linh căn bé đã bị hao tổn, không có cách nào tu luyện. Sau này con bé ở lại núi Thanh Vụ có thể giúp ngài chạy chân mua rượu.”

Khương Tự ngầm hiểu, tiến lên giữ chặt ống quần Vu Tửu chân nhân, cong mắt cười nói: “Thất sư thúc, con về sau sẽ giúp ngài ủ rượu uống.”



Vu Tửu chân nhân vừa nghe đã vui vẻ ra mặt, xoa xoa đôi tay dơ bản, sau đó hớn hở sờ sờ búi tóc sừng dê nho nhỏ của tiểu nương tử, cười đến nếp nhăn đầy mặt: “Được được được. Sư thúc chờ uống rượu con ủ.”

Vu Tửu chân nhân chợt nhớ tới cọc chuyện cũ này cũng tự dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lại cảm thấy Khương Tự không thể tu luyện, chắc chắn không phải là người trong bức họa kia.

Trên đời này, nữ tử có nốt ruồi màu máu nơi khóe mắt nhiều vô kể. Nếu cứ thấy một người đã hoảng sợ cả ngày, vậy ông còn tu kiếm đạo cái rắm. Nghĩ thế, Vu Tửu chân nhân rốt cuộc ổn định tâm thần, hòa ái hỏi: “Tiểu Khương Tự, con muốn bái nhập phong nào?”

Khương Tự rõ ràng mà nói: “A Tứ muốn bái nhập Đệ Nhất phong.”

Mọi người ở hiện trường hô hấp cứng lại, Đệ Nhất phong? Lan Tấn đánh bàn tính hay thật!

Trọng Hoa tà tứ cười, trầm thấp gợi cảm nói: “A Tứ, nhóc nếu bái nhập Tam phong, sau này sư huynh sẽ mang nhóc hành tẩu Thập Bát Châu, thu thập linh hoa linh thảo các loại, còn giúp nhóc trọng tố* linh căn, thế nào?”

(*) Trọng tố: xây dựng lại, làm lại.

“Trọng tố linh căn? Chẳng lẽ huynh định thay nhóc ấy dùng Niết Bàn chi thuật?” Hách Liên Chẩn thất thanh kêu lên, khóe miệng Lan Tấn tươi cười có chút cứng lại.

Trọng Hoa tu Niết Bàn chi thuật, đây là thuật pháp thần thông, kể cả Đại sư huynh cũng không có thần thuật bực này.

Chỉ là Niết Bàn chi thuật đối với người thi pháp sẽ phản phệ, Trọng Hoa cũng không thể nào dễ dàng thực hiện.

Khương Tự kinh ngạc nhìn hắn một cái, thấy ngũ quan hắn tuấn mỹ như họa, tươi cười bừa bãi không kiềm chế được, rõ ràng là thiên chi kiêu tử*, bình tĩnh nói: “A Tứ ngu dốt, chỉ muốn ở dưới chân núi Thanh Vụ trồng chút hoa hoa cỏ cỏ, cũng không định tu đạo.”

(*) Thiên chi kiêu tử: Con cưng của trời.

Trong thức hải, tiểu động phủ trở mình tiếp tục ngủ, hiển nhiên đối với trọng tố linh căn không quá hứng thú.