Chương 16: Mỹ Nhân Phiến

Editor: Bánh bao chay nhân thịt

“Ngốc nghếch!” Hách Liên Chẩn thấy bé lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, vậy mà ngốc như vậy, chỉ thiếu việc xách lỗ tai bé lên rồi tỉ mỉ nói với bé thế nào là Niết Bàn chi thuật! Kia chính là thuật pháp nghịch thiên đến hắn cũng thèm đỏ mắt đấy!

Dị sắc nơi đáy mắt Trọng Hoa càng thêm sâu, duỗi tay véo véo khuôn mặt nhỏ của bé, thấy bé tức giận, đôi mắt trăng non cũng ngập nước, hắn lại cười ha ha nói: “Ta tu Tiêu Dao đạo, không ảnh hưởng đến nhóc trồng hoa hái cỏ! Nhóc theo đám người kia chỉ có thể làm một người phàm. Không tin, nhóc hỏi Lão Lục xem.”

Khương Tự mệnh cách chết yểu, chỉ có thể sống đến 16 tuổi, nếu tu đạo mới có thể thoát khỏi số mệnh người phàm.

Lan Tấn nhíu mày không lên tiếng. Hắn dĩ nhiên sẽ không đợi thuật pháp thần thông kia, Tam phong cùng bọn hắn lập trường khác biệt. A Tứ nếu vào Tam phong, ngày sau sẽ không bao giờ có thể gọi hắn là Lan Tấn ca ca nữa.

“Chém cái rắm? Dứt khoát bái nhập Cửu phong đây này, mọi người đều vui mừng!” Vu Tửu chân nhân rót mấy ngụm rượu ngon năm xưa, giờ ngồi dưới đất say đến trời đấy điên đảo, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc ròng nói: “Chưởng môn sư huynh ới ời, cuộc sống này không sống nổi nữa!!! Nhớ năm đó Kiếm Tông ta vinh quang cỡ nào, giờ chín phong thu bé gái con con cũng phải mi tranh ta đoạt, thật đáng buồn, đáng hận làm sao! Ta đành làm chủ thay bọn chúng thu thôi, như vậy mỗi người đều có một tiểu đồ đệ đáng yêu.”

Một loạt hành động xấu xa này của Vu Tửu chân nhân khiến cả bốn người kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Sắc mặt mọi người đều như bị táo bón.

P/S: (Chen ngang chút ạ) Mọi người vào trang chính chủ truyenhdt.com để xem nhé, tăng view, tăng đánh giá sẽ thêm chương mỗi ngày nha.

Một người lại bái nhập cả chín phong, mệt cho Thất sư thúc nghĩ ra được? Vậy ngày sau tiểu Khương Tự rốt cuộc xem như người phong nào?

“Nếu không có ai phản đối, vậy quyết định thế đi!” Vu Tửu chân nhân cười mị mị hướng về phía Khương Tự vẫy tay, từ trong đai lưng trữ vật dơ dáy đào này đào nọ mãi mới nhịn đau móc ra một khối linh bích hạ đẳng đưa cho Khương Tự: “Đây là lễ gặp mặt của Thất sư phụ, tiểu A Tứ, con phải nhớ rõ nhanh nhanh lớn lên rồi ủ rượu cho ta uống nha.”

Khương Tự thấy khuôn mặt ông lão này đau khổ, mặc quần áo vấn tóc cũng chẳng thèm chú ý, lại thích rượu như mạng, còn keo kiệt như vậy, có lẽ linh bích trên người đều cầm đi đổi rượu uống rồi, tức khắc hai mắt cong thành vầng trăng non, gật đầu nói: “Cảm ơn Thất sư phụ, A Tứ nhất định sẽ mau chóng lớn lên.”



“Ngoan!” Vu Tửu chân nhân thừa dịp các đồ đệ đều chưa kịp phản ứng lại đã lanh lẹ cầm ngồi lên pháp khí hồ lô rượu chuồn mất, đi xa xa mới dặn dò: “Chín phong bọn mi mỗi người mang tiểu sư muội một tháng, tiểu A Tứ, nhớ rõ mỗi năm đều phải theo các sư huynh xuống núi tích cóp điểm thiện ác, một năm 100 điểm, nhớ lấy, nhớ lấy!”

Vu Tửu chân nhân “Vèo” một cái chuồn luôn, để lại bốn người hai mặt nhìn nhau.

“Con nhóc này, tiểu sư muội của ta?” Hách Liên Chẩn không dám tin chỉ chỉ vào nhóc con này, khóe miệng run rẩy, thu nữ tu thiên kiều bá mị gì đó chứ, thu nhóc con ngắn này á? Mỗi năm còn phải mang nhóc ta một tháng?

Trọng Hoa cười khe khẽ, từ vòng tay trữ vật của mình lấy ra một cây quạt vô cùng xinh đẹp đưa cho Khương Tự: “Tiểu sư muội, đây là lễ gặp mặt của Tam sư huynh, này, cầm Mỹ Nhân Phiến* chơi đi.”

(*)Mỹ Nhân Phiến: Quạt Mỹ Nhân

Không nghĩ tới bọn hắn sẽ bị Thất sư thúc chơi một vố như thế, có điều bái nhập chín phong cũng tốt, sống một thời gian, tiểu A Tứ sẽ hiểu chỉ có hắn mới là sư huynh tuấn mỹ nhất, tiêu sái nhất, lợi hại nhất khắp trời đất này!

Mỹ Nhân Phiến giá trị thẩm mỹ cực kỳ cao, mặt quạt thêu có một bông sen tịnh đế, nan quạt từ một khối bích ngọc, cũng không biết dùngtơ gì dệt thành mà mơ hồ tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Khương Tự duỗi tay nhận cây quạt nhỏ, chỉ thấy sen tịnh đế trên mặt quạt đột nhiên nở rộ, lay động tự nhiên giống như sống lại vậy. Bé tức khắc bị kinh diễm, thật xinh đẹp.

“Mỹ Nhân Phiến, thấy đẹp tự khắc nở hoa. Cây quạt này đã có một thời gian dài không nở hoa rồi.” Trọng Hoa hướng Khương Tự chớp chớp mắt, ngay sau đó vẫy vẫy tay áo, tiêu sái rời đi.

Khương Tự lúc này mới phát hiện tay áo hắn cũng thêu hoa sen, nhiều đóa nở rộ, hoa nở hoa rụng vừa phức tạp vừa tuyệt mỹ. Chất liệu làm quần áo này cùng Mỹ Nhân Phiến giống nhau, Tam sư huynh quả thực có tiền!

“Cảm ơn Tam sư huynh.”