Chương 12: A Tứ Đừng Sợ

Editor: Bánh bao chay nhân thịt

Khương Tự tinh luyện ra giọt dịch tinh túy từ cánh hoa đầu tiên đã có thể đi ra khỏi pháp khí. Bé vừa ra đã thấy kiếm tu mặc áo xanh ngồi ngay ngắn trên đệm hương bồ vội vội vàng vàng đứng lên đi tới. Hắn mạnh mẽ đem bé bế lên, gấp gáp hỏi: “A Tứ, muội có bị sao không? Hù chết ca ca rồi.”

Ngực Lan Tấn dày rộng mà ấm áp, Khương Tự cọ trán vào hoa văn tường vân thêu trên y phục hắn. Trong lòng bé không khỏi nhớ tới kiếp trước, năm tuổi năm ấy, cha nhường ngôi tự xin vào chùa xuất gia, tân hoàng vì lấy danh nhân hậu đã đem bé dưỡng tại hành cung.

Bé khi đó bệnh đến hơi thở thoi thóp, lúc nhớ cha mẹ thì Cố Kỳ Châu xuất hiện, lấy phong thái tiên nhân dịu dàng nói: “A Tứ, về sau có ta.”

Tu sĩ đều giống nhau, không quá coi trọng người phàm. Mười mấy năm kia, Cố Kỳ Châu cũng không cùng bé có chút tiếp xúc thể xác nào. Bé khi đó ngây thơ cho rằng quốc sư trời sinh tính cao khiết, không giống con người tục tằng nơi hồng trần. Mỗi lần gặp nhau bé đều phải tắm gội huân hương để tránh gã ta ghét bỏ mình.

Giờ nghĩ đến chỉ thấy thật châm chọc.

Khương Tự duỗi tay ôm lấy cổ Lan Tấn, cảm thấy chuyện cũ năm xưa đều bị cái ôm ấm áp này chữa khỏi.

Lan Tấn cho rằng bé sợ hãi nên cực kỳ ẩn nhẫn trừng mắt nhìn Trọng Hoa một cái, trấn an nói: “A Tứ đừng sợ, ca ca đã về.”

“Vâng.” Khương Tự kéo kéo cổ tay áo màu xanh lơ có hoa văn hình mây của hắn, hai mắt cong lên như vầng trăng non: “Muội muốn đi tắm rửa.”

Hai tháng chưa được tắm rửa, bé cảm thấy giờ mình chính là một tiểu đế cơ thúi thúi. Tuy nói ăn Tích Cốc Đan có thanh lọc thân thể hiệu quả nhưng bé vẫn cảm thấy cả người khó chịu.



“Được, vừa lúc đi phủ Thương Châu, khi huynh đi ngang qua Thiên Bảo Các có mua cho A Tứ mấy bộ quần áo, còn thêm một ít đồ chơi nhỏ ở phàm giới nữa này.” Lan Tấn mặt mày mỉm cười, lấy kiếm Thanh Mang ra rồi mang theo tiểu cô nương về Lục phong.

“Cứ vậy đi luôn?” Hách Liên Chẩn trợn mắt há hốc mồm, mẹ nó, một tu sĩ tuấn lãng phi phàm như hắn đứng trước mặt mà nhóc con kia cũng không nhìn thấy? Mắt mù hở? Quả nhiên là phàm nhân ngu ngốc.

Lan gia cùng Hách Liên gia đều là thế gia đứng đầu giới tu tiên, trước đây nhân khí của hắn cũng chẳng kém so với Lan Tấn đâu nhé!

Đám nữ tu rất thích hắn đấy thôi, nói cái gì mà thân như Sí Dương, eo công cẩu, tỏa sáng như Kim Ô, a, phàm nhân chính là không biết nhìn hàng.

(*) Sí Dương – Tên một loài chim; eo công cẩu (eo chó đực – dịch thô) là từ mạng chỉ eo rắn chắc khỏe mạnh hoặc có nghĩa người tính dục mạnh, nhu cầu cao; Kim Ô – Chim ác vàng hoặc quạ vàng hay còn chỉ mặt trời.

Hách Liên Chẩn nhìn thoáng qua tam sư huynh tuấn mỹ vô trù vừa tà vừa nguy hiểm đồng dạng bị gạt sang một bên, nội tâm bỗng chốc thấy cân bằng hẳn.

Trọng Hoa lười biếng nói: “Lão Thất, đi, đi gọi sư thúc sư bá đến.”

Hách Liên Chẩn: “???”

Chưởng môn trăm năm trước đã bế quan, Kiếm Tông to như vậy trừ bỏ Thất sư bá cả ngày say rượu ra thì các sư thúc sư bá khác đã sớm bị bọn hắn chọc tức chạy. Không khéo chính là Thất sư bá - Vu Tửu chân nhân là sư phụ của hắn!

Trọng Hoa đây là muốn làm chuyện xấu? Lão Đại, Lão Tam từ trước đến nay lười không thèm quan tâm mấy việc vặt, chỉ cần trời không sụp là được. Lão Tứ Lão Ngũ lại hàng năm tiêu dao sung sướиɠ du lịch bên ngoài, trong chín phong coi như ông có thân phận tối cao! Xong đời con bê!