Chương 24

Chịu đựng ánh mắt quấy rầy của Biếи ŧɦái.

Không cần Tình Địch dỗ dành.

Là chuối hay là táo.

Tôi đều ăn vội!

"Anh Tuấn, hôm nay mày lại đẹp trai hơn rồi ~!"

Biếи ŧɦái híp mắt cười vuốt ve lông con chó mập, chó mập cũng kiêu ngạo ngẩng đầu liếʍ hắn.

Sao mấy người không liếʍ cho nhau luôn đi.

Có cái gì mà đẹp trai chứ.

Vừa đần vừa khùng, thịt ăn vào mọc hết ở trên mông rồi.

"Mày xem, Tiểu Hạch Đào đang nhìn mày kìa."

Ai nhìn ai nhìn ai nhìn! Rõ ràng là anh đang nhìn bản chóa!

Tôi đẩy cái đĩa đã ăn sạch hết ra, quay lưng về phía hắn rồi ghé lên đùi Tình Địch.

"Tiểu Hạch Đào ăn no chưa?"

Tình Địch vươn tay vuốt bụng của tôi.

"Gâu ~"

Trốn xuống dưới mặt bàn, cuối cùng cũng ngăn chặn được ánh mắt của Biếи ŧɦái.

"Còn muốn ăn nữa không?"

Tình Địch gắp một miếng trứng gà từ trong bữa sáng của mình ra.

Hừ, tôi sắp tu thành chó chính quả đến nơi rồi!

Không phải thịt, tôi trực tiếp từ chối.

Tình Địch cũng không nói gì bắt đầu vừa vuốt lưng của tôi vừa ăn cơm.

Tôi nhàm chắn đờ ra nhìn góc nhà.

Một cái mặt chó bỗng nhiên xuất hiện trước mắt.

Nó hứng thú nhìn tôi.

Làm một con chó đương nhiên tôi biết nó muốn làm gì.

Tôi vội vã lườm lại.

Bản chóa cảnh cáo mày, mày không được dùng cái lưỡi vừa liếʍ thức ăn để liếʍ bản chóa! Không được không được!!!

Thấy nó lè lưỡi tôi cong người định chạy, ai ngờ lại bị Tình Địch giữ lại.

Đệch!! Anh là cái đồ đồng đội heo!!! Mau thả bản chóa ra!

Thấy đầu lưỡi của con chó mập ngày càng gần, tôi thậm chí còn cảm nhận được cả hơi thở của nó.

Trong lòng tôi tuyệt vọng, tôi quyết định lát nữa về nhà nhất định phải tắm.

Nhưng ngay lúc nguy cấp một bàn tay đè đầu nó xuống.

"Không được liếʍ Tiểu Hạch Đào, Anh Tuấn."

Tình Địch nói giọng trầm thấp, sau đó vỗ vỗ con chó mập.

À há! Tình Địch, ánh mắt của anh siêu ngang ngược!

Chó mập sợ teo chym chạy về bên cạnh Biếи ŧɦái.

"Thật nhỏ mọn."

Biếи ŧɦái vuốt ve chó mập, con chó ngốc nghếch này vui vẻ lại rất nhanh.

Tình Địch cũng nói y hệt với hắn:

"Không được có ý đồ với Tiểu Hạch Đào."

"Nhìn cái bộ dạng như ông bố già của cậu kìa, có khác gì Chris đâu."

Biếи ŧɦái giễu cợt.

Tình Địch nhíu mày không để ý đến hắn nữa.

Hừ, con sen của tôi đối xử với tôi tốt như vậy đấy, anh hâm mộ cũng không hết đâu!

"Tôi định mấy hôm nay sẽ đến xem Vu thị, nếu không tìm được nguyên nhân bên trong thì sẽ tham gia yến tiệc của nhà họ Vu vào cuối tháng."

Ba người vừa ngồi xuống Tình Địch liền nói.

"Nhanh vậy?"

Tóc Đuôi Ngựa không quá tán thành.

"Tôi muốn giải quyết chuyện bên này nhanh một chút."

"Bên phía Lâm sao rồi?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Tình Địch, người ấy lắc đầu.

"Tôi phải mau chóng quay về xác định một chuyện, để Thiệu Hoài xin thêm người với tổng bộ tạm chống đỡ trước đã."

"Ý cậu là trực tiếp điều thêm nhân thủ từ châu Âu chứ không phải xin trợ giúp từ bên này?"

Biếи ŧɦái bỗng trở nên nghiêm túc khác thường.

Nhưng... sao mỗi lần các người mở họp đều phải dẫn theo thanh niên tốt tin vào xã hội chủ nghĩa là tôi đây chứ?

Tôi sẽ suy nghĩ lung tung đấy.

Phần tử ngoài vòng pháp luật, nguy hại an ninh quốc gia, mấy cái tag này lần nào cũng khiến tôi đấu tranh vô cùng.

"Trình tự phê duyệt của bên này quá phức tạp, hơn nữa tôi sợ nửa đường bị lộ tin tức, ai cũng không biết chúng đã vươn vòi tới tận chỗ nào."

"Ai đi giải quyết chuyện bên Anthony?"

...

Cảm nhận được im lặng khó hiểu, tôi đứng lên nằm úp sấp lên góc bàn quan sát.

Trên mặt cả ba người đều là vẻ chê rất chê.

Giằng co không có kết quả Tình Địch bỗng nhiêu lau miệng, bế tôi lên rồi nói:

"Tôi ăn no rồi."

"Đi ngay à? Văn Khương đặc biệt tới ăn điểm tâm mà?"

Biếи ŧɦái dùng cái giọng nhìn thấu hồng trần để cất lời.

Tình Địch gật đầu một cách đương nhiên.

"Đúng vậy."

"Lần sau đừng tới sớm quấy rầy tụi tôi như vậy nhá, tôi với Triệu Triệu còn đang bồi dưỡng tình cảm đấy."

"Thiệu Nguyên..."

Tóc Đuôi Ngựa nghe vậy giơ tay đỡ trán, rặt một vẻ bó tay.

Chậc, cái giọng sến sẩm này, anh đang khoe khoang cái gì, khoe khoang với ai hả???

Tình Địch còn có tôi nhá!

"Sau này sẽ thường xuyên đến, Tiểu Hạch Đào thích ăn cơm anh Triệu nấu."

Tình Địch vỗ vỗ tôi ngỏ lời.

"Gâu!"

Tôi cũng sủa một tiếng phụ họa.

Nếu Tóc Đuôi Ngựa biến thành đầu bếp riêng của bản chóa thì ngon rồi.

"Hơi quá đáng rồi nhó ~ nhỡ đâu lại thấy cảnh người ta không mặc quần áo thì phải làm sao bây giờ?"

Ặc... cái giọng đúng là mắc ói.

Bản chóa cũng sợ nhìn xong đau mắt hột!

Tình Địch gãi gãi cằm cố gắng nhớ lại, nói:

"Tôi nhớ hồi còn ở Thuỵ Điển, có một lần sáu rưỡi sáng cậu..."

Khuôn mặt đang giả vờ xấu hổ của Biếи ŧɦái lập tức thay đổi.

"Bình thường cậu tới lúc mấy giờ, tôi mở cửa cho cậu."

Hẵn bỗng nhiên vô cùng nhiệt tình.

Tình Địch cười với hắn, lại quay sang nói chuyện với Tóc Đuôi Ngựa:

"Món thịt vừa nãy, phiền anh Triệu rồi, em sẽ mang về."

"Phiền cái gì mà phiền, tôi tự mang sang cho cậu."

Biếи ŧɦái cướp lời.

Tình Địch không có thành ý nói cảm ơn.

Ối dồi ~

Chọc được Biếи ŧɦái một trận đúng là vui biết bao ~

Ra cửa Tình Địch nhìn xung quanh.

"Mày nói xem nên đi đâu đây Tiểu Hạch Đào."

Tôi im lặng nhìn.

Đây chính là hạnh phúc phiền não của kẻ thất nghiệp đó!!

Nhớ lúc trước...

Ngoại trừ làm việc tôi còn phải kèn cựa nhau với đồng nghiệp.

Cuộc sống vừa vội vàng lại vừa phong phú.

Lúc này Tình Địch chỉ cần ăn rồi đưa theo tôi đi lung tung khắp nơi.

Nhưng tôi không hề ước ao.

Bởi vì hiện tại ngay cả đi bản chóa cũng không cần phải tự làm ~

Hoàn hảo hôm nay thời tiết cũng không nóng.

Đi bộ dưới tán cây còn có gió mát vô cùng dễ chịu.

Đây là khu phố cổ, có vài nơi cổ kính như ở Thụ Hạng.

Nơi nào cũng tràn ngập hơi thở con mẹ nó.

Không có việc gì thì chẳng ai rảnh háng tới cái chỗ chết tiệt này.

"Nghe nói trước thời kỳ đổi mới doanh nghiệp, thành phố này có cơ sở in và đúc tiền giấy lớn nhất miền Nam."

Meo meo meo meo? Tình Địch anh đang nói chuyện với bản chóa đấy!

Tôi chỉ là một con chó, hiểu được mấy cái này à?

"Khu vực này trước đây là nơi ở của gia đình công nhân nhà máy giấy. Sau khi nhà máy giấy chuyển đi, những người không theo đã sửa sang lại nhà và tiếp tục sinh sống."

Tôi gật đầu xem như đáp lại, tôi chỉ là một người ngoài tới đây học cũng biết chuyện này.

"Nhưng chí hướng con người khác nhau, vì nguyên nhân này rất nhiều gia đình đã ly tán."

Ê! Anh nói như vậy cũng chuyện bé xé ra to quá! Rảnh rỗi thì gọi điện thoại, xa thì ngồi máy bay. Có mất bao lâu đâu.

"Nếu một thành viên trong gia đình ra nước ngoài, do tính chất bảo mật của nhà máy in tiền hoặc do thân phận công nhân đặc biệt nên không thể liên lạc qua điện thoại, lâu ngày thành bặt vô âm tín."

Được rồi, câu chuyện này có hơi giống gia cảnh nhà tôi.

Có người nói tôi từng có một người chú, khi còn tôi bé còn có thể liên lạc nhưng sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, bố mẹ tôi cũng không nhắc về chú ấy nữa.

Nên là không có việc gì thì đừng ra nước ngoài, không phải nước mình rất tốt à?

"Tiểu Hạch Đào, nếu mày biết thân nhân của mình ở đâu mày có bằng lòng đến sống với người đó không?"

Tình Địch nâng mặt tôi lên nhìn.

Tôi đương nhiên là không muốn rồi!!! Tuy rằng Chris nấu cơm rất ngon nhưng nhiều chó như thế bản chóa đánh không lại!

"Không muốn à? Ngày nào cũng có đồ ăn ngon cũng không muốn?"

Tôi kiên định lắc đầu, hiện tại tôi đã có thịt ăn ~ không cần phải ra nước ngoài đâu.

Tình Địch thất vọng vài giây, sau đó lại ôm tôi tiếp tục đi. (đỉnh kout ông nói gà bà nói vịt =)))) đến ạ bố Lâm Hạch hỏi người nhà lại liên tưởng đến mấy con chó)

"Không, không, dù thế nào đi nữa, tao cũng sẽ ở bên mày."

Đó là đương nhiên rồi! Anh là con sen của bản chóa, phải có trách nhiệm với tôi!

Người xung quanh ngày một nhiều, Tình Địch cũng ít nói hơn.

"Trông có vẻ là sinh viên, chắc gần đây có trường đại học."

"Gâu!"

Đương nhiên! Bản chóa từng học ở đó đấy!

Ban đầu nó là trường học dành cho con em của công nhân nhà máy in tiền, từ khi nhà máy chuyển đi liền tiến hành cải cách, dưới sự thúc đẩy của chính phủ nó vẫn cung cấp các chuyên ngành liên quan hoặc cần thiết cho việc in tiền giấy, nhiều sinh viên trong trường sau này đều trở thành những người đứng đầu trong ngành in tiền.

Nhìn cổng trường giản dị không chút khí thế, còn không bằng cái cổng trường cấp ba bình thường.

Trước đây khi vừa nhập học tôi rất ghét bỏ, nhưng bây giờ lại có cảm giác hoài niệm.

Nhưng tôi không muốn học lại đâu!

Nội quy trong trường nghiêm túc cứ như đang học lớp 12 ấy!

Hơn nữa tôi đã biến thành chó rồi, không cần phải học tiết tự học sớm nữa há há há.

Tôi đắc ý nhìn đám sinh viên đáng thương, trong lòng thoải mái vô cùng.

Thế nhưng Tình Địch lại không cảm nhận được tâm trạng hả hê của tôi.

"Muốn vào xem không?"

Không, không hề! Mau dẫn tôi ra khỏi đây!

Tôi mãnh liệt phản đối.

"Rất nhiều người nhớ đại học khi họ tốt nghiệp."

Tình Địch lẩm bẩm.

Nhưng bản chóa còn chưa tốt nghiệp mà!

Thầy hướng dẫn của tôi không có khuyết điểm gì, khuyết điểm duy nhất là cấm người ta yêu đương, vừa mới học lên thạc sĩ đã bị làm khó dễ đủ đường!

Thấy tôi rất không muốn Tình Địch đành thỏa hiệp.

"Được rồi, không vào thì không vào."

Ờ hớ.

Tình Địch, anh càng ngày càng đáng yêu đóa ~

Trong lúc một người một chó đang buồn chán lắc lư.

Cửa hàng gửi tin nhắn đến.

Nói thẻ chó của tôi đã làm xong rồi.

Tình Địch đưa theo tôi gọi taxi.

Thẻ chó lúc nào? Sao tôi không nhớ có vụ này, bản chóa không muốn đeo cái đồ đó đâu.

Tôi nghĩ vậy trên đường.

Nhưng khi bản chóa nhìn thấy viên kim cương được dát trên bề mặt, thẻ chó trông ngầu hơn rất nhiều, tôi quyết định chấp nhận nó.

Nó xứng với bản chóa!

"Thưa ngài Văn, thẻ chó này là kiểu mới do công ty GWJ tung ra từ tháng trước, mặt kim loại bên ngoài khắc thông tin của chó, phía sau là màn hình LCD chống nước, chỉ cần liên kết với đồng hồ cùng loại của chủ nhân có thể cài đặt định vị, xin hỏi ngài có muốn không?"

Tuy rằng đánh hơi được mùi gian thương trên người cô bán hàng nhưng được đồng bộ với vòng đeo tay đó, Tình Địch, anh không cảm thấy mê hoặc sao? Dùng chung một cái thẻ với cục cưng chó của anh!

Tôi nhìn Tình Địch, đã chuẩn bị tinh thần người ấy sẽ từ chối.

Bởi vì cái đồng hồ người ấy đeo trên tay chưa bao giờ bị thay thế, những cái đồng hồ kim cương khác đều được giấu dưới ổ chó của tôi hí hí ~

Nhưng không, Tình Địch lại lộ ra vẻ hứng thú.

"Tôi xem một chút."

Ôi, cảm thấy Tình Địch càng ngày càng thích bản chóa!

"Ngoài việc có thể chia sẻ vị trí với chó, vẻ ngoài của chiếc đồng hồ này còn được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng. Tùy theo nhu cầu khác nhau của những người yêu thú cưng, nó còn được chia thành nhiều kiểu dáng..."

Chị bán hàng lấy ra một cái hộp hẹp dài phía sau quầy, sau khi mở ra bắt đầu liên tục giới thiệu.

Bảy màu, bảy kiểu dáng khác nhau.

Xin phép nói thẳng, nếu mấy người in thêm cái đầu chuột Mickey lên nữa là thành đồng hồ thông minh dành cho trẻ em rồi đấy!

Tình Địch chỉ vào màu đen.

"Cái này!"

"Vâng, sau khi thanh toán nhân viên sẽ liên kết định vị của hai thiết bị."

Tình Địch mở điện thoại.

"Thanh toán Alipay không?"

Chị gái vẻ mặt tươi cười.

"Được ạ, mời ngài sang bên này thanh toán."

Tình Địch xoa đầu tôi rồi đi sang bên cạnh.

Tôi ngồi xổm trên quầy buồn chán nghịch nhãn của một cái đồng hồ.

Mấy số không in bên trên khiến tôi hít thở không thông.

Trời ạ! Tình Địch, đến cùng anh có nhìn rõ giá cả hay không thế!!!

Không được, bản chóa không thể chấp nhận!

"Gâu!!"

Tôi gọi Tình Địch.

"Sao thế?"

Tình Địch cất điện thoại đi hai bước qua đây.

"Gâu gâu gâu!"

Anh trả tiền rồi? Để tôi sờ đầu anh được không, xem thử anh có bị ngốc không thế!

"Tiểu Hạch Đào, mày nhìn xem có giống kiểu tình nhân không?"

Tình Địch mở catalog ra, nụ cười đúng là có chút... ngọt ngào?

Anh với con chó thì tình nhân gì!!!

Nói chung là lúc đeo thẻ chó cho tôi vẻ mặt người ấy vô cùng trang trọng.

Cứ như đang kết hôn với tôi vậy.

Sau đó người ấy lại nhìn tôi mấy lần.

Có chút tiếc nuối tự đeo đồng hồ lên.

Đúng là khó hiểu.:v

Hết chương 24.