Sự tình phát sinh trong tiệc thưởng hoa rất nhanh đã lan truyền khắp nơi.
Tổ mẫu tức muốn hộc m.á.u tới tìm ta.
“Ai mà không biết con với Cố thế tử lưỡng tình tương duyệt, cơ hội tốt như vậy, con còn nháo cái gì!”
Ta lạnh lùng nhìn bà: “Tổ mẫu, Cố Trình Xuyên nuôi một nữ tử bên ngoài, chuyện này tổ mẫu biết rồi đúng không?”
Tổ mẫu bị ta hỏi câu này, chột dạ quay mặt đi.
“Biết thì sao, một bần nữ nông gia thôi có thể làm ra trò trống gì?” Vẻ mặt chột dạ của tổ mẫu chỉ thoáng qua, nhanh chóng quay lại răn dạy ta: “Con thân là quý nữ, chẳng lẽ lại bị nàng ta áp đảo?”
Nghe được lời tổ mẫu nói, ta cũng không ngạc nhiên.
Đời trước để ta vào được phủ Quốc công, tổ mẫu từ nhỏ đã tẩy não ta, nói Cố Trình Xuyên tốt đẹp thế nào, khiến ta khuynh tâm với hắn.
Không ngờ trong ngày thành thân, ta lại bái đường với một con gà trống, từ đó mặt mũi coi như mất sạch.
Sau khi hồi phủ, ta tâm sự với tổ mẫu, khóc lóc kể lể Cố Trình Xuyên không chạm vào ta.
Bà lại giận dữ mắng ta không có bản lĩnh, không giữ được trái tim nam nhân, dặn ta không được nói ra ngoài kẻo mất mặt.
Sau khi ta ch*t, lễ tang của ta tổ mẫu cũng không đến.
Ta hóa thành qu.ỷ hồn nghe được cuộc trò chuyện của bà với Cố Trình Xuyên mới biết từ trước khi ta xuất giá, tổ mẫu đã biết chuyện Cố Trình Xuyên cùng Lý Vân tâm đầu ý hợp, nhưng vẫn gạt ta.
Tổ mẫu đối xử tốt với ta cũng chỉ vì coi trọng vẻ ngoài của ta, lấy ta làm quân cờ để bà leo lên vị trí quyền quý.
Thật không may, đời trước ta đã khiến tổ mẫu thất vọng, sau đó bà cũng không quản chuyện ta sống hay ch*t.
Nghĩ đến đây, giọng ta càng thêm lạnh lùng.
“Con không gả!”
“Không gả cũng phải gả!”
Tổ mẫu nổi trận lôi đình đập bàn, lấy cái uy trưởng bối ra ép ta.
Trong lúc đang giằng co, gã sai vặt vội vàng chạy vào: “Lão phu nhân! Người trong cung tới! Nói là thỉnh Tạ tam tiểu thư ra tiếp chỉ!”
Tổ mẫu vừa mừng vừa sợ, dẫn theo đoàn người mênh mông cuồn cuộn ra ngoài.
Lòng ta lộp bộp một tiếng.
Đời trước, thánh chỉ tứ hôn đến đúng vào lúc này.
Đời này rõ ràng ta không chọn Cố Trình Xuyên, sao lại vẫn có thánh chỉ?
Chẳng lẽ sống lại một đời rồi, ta vẫn không thể thoát khỏi cái nhà giam đó sao?
Không kịp nghĩ nhiều, ta đã bị đẩy đến tiền viện.
Người đến là Vương công công, ông tuyên chỉ xong, gương mặt tươi cười nhìn về phía ta: “Tạ tam tiểu thư, thỉnh tiếp chỉ!”
Ta từ trong khϊếp sợ lấy lại tinh thần, tay run run nhận lấy thánh chỉ.
Trên đó viết tên của ta cùng Tạ Húc Chi.