Chương 2

Hắn không thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của tôi, dù chỉ là một chút.

Tôi ngồi trên sofa đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà đã sưng húp.

Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi nghe thấy hắn cất tiếng: “Cô đã khóc đủ chưa?”

Tôi đã khóc đủ chưa?

Hồi tưởng lại 5 năm bên nhau, thỉnh thoảng có nảy sinh tranh cãi, bất kể ai là người sai, tôi vẫn luôn chủ động làm lành, còn hắn trước nay chưa từng dỗ dành tôi.

Thái độ cam tâm nhượng bộ của tôi giờ đây đã biến thành hèn mọn.

Tôi chật vật đứng dậy, bụng dưới xuất hiện cơn đau âm ỉ, tôi nén đau hỏi Chu Nhất Sanh:

“Tại sao?”

Tại sao lại nɠɵạı ŧìиɧ?

Quen biết 7 năm, bên nhau 5 năm, tối qua tôi đã tưởng tượng ra vô số lý do khiến Chu Nhất Sanh muốn ly hôn với tôi. Bất luận là do nguyên nhân gì, chỉ cần không phải là nɠɵạı ŧìиɧ, tôi đều có thể tha thứ, thế nhưng hắn lại đi nɠɵạı ŧìиɧ.

Chu Nhất Sanh lạnh nhạt nhìn đi chỗ khác, thái độ có chút mất kiên nhẫn: “Không có lý do gì cả, Lý Như Cách, duyên vợ chồng chỉ đến đây thôi, chia tay trong êm đẹp được không hả?”

Duyên đã hết, chia tay trong êm đẹp, nói nghe hay lắm.

Ngay khoảnh khắc đó, lòng tôi đã hoàn toàn nguội lạnh.

Tôi gật đầu đồng ý trước sự ngạc nhiên của Chu Nhất Sanh.

“Được thôi.” Tôi khó khăn lắm mới thốt nên lời, “Chúng ta ly hôn đi.”

Vì tôi đã đồng ý nên quá trình làm thủ tục ly hôn diễn ra rất suôn sẻ.

Chúng tôi không hề báo với bố mẹ hai bên mà đã tiến hành ly hôn, cũng vội vàng y như lúc kết hôn vậy.

Chu Nhất Sanh là người có lỗi, vì vậy đã bồi thường cho tôi số tiền rất lớn, thậm chí còn để lại cho tôi căn nhà đang ở.

Kết hôn đã hai năm mà hành lý của hắn cũng không quá nhiều, thu dọn một buổi chiều là xong.

Tôi nhìn hắn bỏ hành lý vào cốp xe rồi nhanh chóng rời đi, không hề quay đầu lại.

Tôi thầm nghĩ, 5 năm, kể cả là nuôi chó cũng phải nảy sinh chút tình cảm chứ?

Hóa ra khi Chu Nhất Sanh thật sự muốn dứt áo ra đi thì có thể tuyệt tình đến vậy.

Thái độ tuyệt tình này khiến tôi đâm tò mò về người phụ nữ bên ngoài kia, rốt cuộc cô ta tốt đến mức nào, khiến cho Chu Nhất Sanh làm ra hành vi nɠɵạı ŧìиɧ mà trước giờ hắn vốn rất khinh thường?

Cuối cùng tôi vẫn không đi tìm hiểu.

Dù sao cũng đã ly hôn rồi, không làm phiền lẫn nhau chính là thể hiện sự tôn trọng đối với đoạn tình cảm đã qua này.

Ngày thứ hai sau ly hôn, tôi nhận được tin nhắn từ Chu Miêu, em gái Chu Nhất Sanh, hỏi tôi người phụ nữ hắn dẫn về nhà là ai.