Chương 8: Mình đi

“Tuế Hoà”

Nghe thấy có người gọi cô, Tuế Hoà quay đầu lại.

Ký ức ùa về, dường như trong chớp mắt Tuế Hoà đã nhận ra đó là Cừ Chiêu.

Cậu bây giờ nhìn tươi sáng hơn lúc đó rất nhiều.

Nhưng kể cũng lâu rồi bọn họ chưa gặp nhau.

Là thời gian và khoảng cách ảnh hưởng tới thói quen của họ.

Sau khi tốt nghiệp, bọn họ mỗi người một phương.

Mùa hè năm đó, Tuế Tử Đình thực hiện lời hứa ngừng tài trợ cho Cừ Chiêu, Cừ Chiêu cũng dựa vào nỗ lực của mình mà đỗ đại học C

Tuế Hoà lúc đó cũng không nói cho Cừ Chiêu biết mình sẽ thi trường nào.

Cừ Chiêu khi biết Tuế Hoà cố tình giấu mình thì cũng đoán được mong muốn tìm một cuộc sống mới của cô, một cuộc sống mà không có anh làm phiền.

Ân huệ đến đây là hết rồi.

Đúng là tuyệt tình.

Cừ Chiêu không ngừng nhớ lại cái ôm Tuế Hoà dành cho mình trong bữa tiệc chia tay lúc tốt nghiệp.

Cô nói: “Cừ Chiêu, chúc cậu có một tương lai sáng lạn.”

Đó là lần đầu tiên anh nếm được mùi vị chua chát của cái gọi là tương lai sáng lạn, một tương lai không có Tuế Hòa.

Cừ Chiêu cảm thấy thật buồn cười, anh muốn lấy trái tim Tuế Hoà nhưng chưa kịp chạm vào thì cô đã đi mất.

Thật ra Tuế Hoà không phải rời đi một cách rõ ràng, chỉ là bằng một cách thần kỳ nào đó, từ buổi chia tay tốt nghiệp liên hệ giữa hai người từ ít ỏi thành không còn.

Không có sự ràng buộc giữa cho đi và nhận lại, giữa họ không có bất cứ mối quan hệ gì.

Cho nên sau này khi Cừ Chiêu biết được Tuế Hoà học ở đại học J, cùng thành phố với anh, anh cũng không đi tìm cô.

Không muốn giả đáng thương mà níu kéo cô nữa.

Anh khó khăn lắm mới có thể trả ơn cho cô, cô muốn có cuộc sống mới, vậy thì anh để cô đi.

Nhưng mong là đừng để anh bắt được.

Lần sau, anh không dễ mà nghe lời vậy đâu.



“Cừ Chiêu?”

Nụ cười trên mặt Tuế Hoà vẫn như năm đó, quen thuộc như mới vừa gặp nhau hôm qua.

Cừ Chiêu tiến lại gần cô: “Sao cậu lại tới đây?”

Tuế Hoà khoác tay Liên Kiều Kiều mặt đang đỏ bừng đứng bên cạnh, “Tới đi dạo.”

Liên Kiều Kiều dè dặt vẫy tay chào: “Hi…hi?”

Đúng rồi, nhân duyên của cô rất tốt, ở đâu cũng có bạn mà. Cũng không thiếu người như anh, Cừ Chiêu nghĩ.

“Chào cậu.” Chào hỏi với Liên Kiều Kiều xong, Cừ Chiêu lại quay qua nói với Tuế Hoà, “Vậy sao không tới tìm tôi? Nơi khác thì không nói nhưng đại học C thì tôi nắm rõ trong lòng bàn tay.”

Anh cố tình nói vậy nhưng Tuế Hoà vẫn khách sáo nói: “Mình sợ cậu bận.”

Nói như vậy nghe là biết đang từ chối, nhưng từ miệng Tuế Hoà nói ra cùng với chất giọng ấm áp của mình cô đã chuyển câu khách sáo ấy thành lời nói hết sức thuyết phục.

Cừ Chiêu bây giờ không giống ngày xưa dễ suy nghĩ lung tung, anh ngày càng giỏi giấu đi cảm xúc thật của mình. Anh nói theo lời của Tuế Hoà: “Vậy là trách tôi quá bận rồi.”

Tuế Hoà cười ấm áp, “Mình đùa thôi, cậu đừng nói móc mình.”

Cừ Chiêu không phủ nhận, cười cùng cô, “Vậy chúng ta hẹn hôm khác nha, dù sao cũng chung một thành phố.”

“Được thôi.” Cũng giống như trước đây.

Cừ Chiêu vừa đi khỏi tầm mắt của Tuế Hoà, Liên Kiều Kiều liền nắm lấy tay cô nói: “Sao cậu quen được Cừ Chiêu vậy?”

“Trước kia bọn tớ là bạn học.” Tuế Hòa nhìn Liên Kiều Kiều hỏi lại: “Nhưng sao cậu kích động vậy?”

“Đẹp trai như vậy sao không kích động được cơ chứ? Ở đại học C ai mà không biết cậu ấy, làm mưa làm gió ở trường y, bao nhiêu người theo đuổi. Vả lại tính cách cậu ấy vô cùng tốt, mình chưa từng nghe ai nói xấu cậu ấy bao giờ. Cậu không biết đâu, bạn mình đều phong thần cho cậu ấy luôn rồi…”

Liên Kiều Kiều càng nói, Tuế Hòa lại cảm thấy càng mơ hồ.

Cô chỉ biết, Cừ Chiêu hiện tại sống rất tốt. Chắc chắn sẽ không như kiếp trước.

Cô rất vui.

*

Cừ Chiêu không ăn cơm mà về thẳng ký túc xá.

Chung Vọng đang ở ký túc xá ăn nốt miếng cơm cuối cùng trong khay, hình tượng của cậu ta bây giờ không tài nào tả nổi.

Trong phòng toàn mùi đồ ăn, người ăn không thấy mùi nhưng người ngửi thì khó chịu, Cừ Chiêu không nói gì, chỉ mở cửa sổ thông gió, “Sao không ăn ở nhà ăn?”

“Ăn một mình chán chết được.” Nói xong, Chung Vọng ợ một cái thật dài, “Cậu ăn chưa?”

Cừ Chiêu lắc đầu.

Chung Vọng cuối cùng cũng biết sự khác biệt giữa người bình thường với Cừ Chiêu rồi.

Cừ Chiêu là thần tiên không nhiễm khói bụi trần gian.

(. Nguyên văn là ‘bất thực nhân gian yên hỏa’: nghĩa là không phải khói bếp nhân gian, không phải bình thường)

Mà cũng không phải, thần tiên này thích ăn cơm chiên trứng.

Chung Vọng lau miệng, nhớ lại hôm nay mấy đứa con trai trên lớp bàn việc bí mật, liền thuận miệng nói với Cừ Chiêu: “Hôm nay Đạo Đầu với mấy đứa nữa đi gặp mặt, cậu cũng đi chứ?”

Cái gọi là gặp mặt chính là đi xem mắt.

Nữ sinh trường y rất ít, đẹp gái thì đều thích Cừ Chiêu, không đẹp gái cũng vậy. Bọn họ chỉ đành dùng cách này để kiếm bạn gái cho mình.

Những cuộc gặp mặt này Cừ Chiêu thường sẽ không đi, nhưng theo thói quen nên Chung Vọng hỏi thử.

Cừ Chiêu lật sách, “Lần này gặp mặt với trường nào?”

“Trường J, ở đó không phải có nhiều mỹ nữ sao? Đạo Đầu lên kế hoạch rất lâu đó…”

“Mình đi.”

Chung Vọng thao thao bất tuyệt, nghe thấy câu trả lời của anh, cậu còn tưởng mình bị ảo giác, ngoáy ngoáy tai nói: “Cậu nói gì?”

Cừ Chiêu lấy tay làm kẹp đánh dấu, gập sách lại, cười nói: “Mình nói sẽ đi.”

Chung Vọng: “…”

Cậu cảm thấy Đạo Đầu chắc chắn đánh chết cậu.

Cừ Chiêu cũng đi gặp mặt, vậy bọn họ còn tới để làm gì?

Chung Vọng cố gắng chống trả lại: “Cậu chắc chắn đi à? Trước đây cậu đều không đi mà?”

Cừ Chiêu gật đầu khẳng định: “Lần này khác.”

Tuế Hoà cũng sẽ đi nên đương nhiên phải khác.

*** 8 ***