Chương 41: Biếи ŧɦái đến điên cuồng

Thẩm Hội và Nam Nhĩ Đằng thật sự đã ở bên nhau.

Tuế Hòa không dám nhìn lâu, cô ổn định lại tinh thần, trên mặt không có gì khác thường cả, nhưng trong đầu luôn nghĩ về chuyện kiếp trước.

Nam Gia cuối cùng sẽ là ai sụp đổ, ai lên nắm quyền?

Cô không rõ lắm.

Có lẽ vì cô trọng sinh nên đã mang đến hiệu ứng cánh bướm, toàn bộ sự việc đều diễn ra sớm hơn một năm, mà ở kiếp trước một năm sau, cô chỉ ngủ một giấc là đã trở về kiếp này rồi, đối với kết quả của các đại sự, cô đều không biết được.

Ông trời tại sao lại cho cô trọng sinh? Tuế Hòa lần đầu tiên có sự nghi ngờ này.

"Hi, chị."

Không biết Nam Nhĩ từ khi nào đã xuống sân khấu, cậu ta đi về phía Tuế Hòa. Cậu đối với Cừ Chiêu dường như không thấy, lúc chào hỏi còn nắm tay Tuế Hòa.

Tuế Hòa mặt không biến sắc lấy tay để ra sau, "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Ngược lại Cừ Chiêu rất ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm đến việc Nam Nhĩ tiếp cận Tuế Hòa, anh chỉ ho khan một tiếng, sau đó nói với Tuế Hoà: "Anh đi lấy đồ cho em ăn?"

"Được đó."

Cừ Chiêu đi rồi, Nam Nhĩ tiến về phía Tuế Hòa thêm một bước nữa, "Nghe nói chị và Bác Tuế đã ngả bài với nhau rồi?"

Cậu ta giả vờ tội nghiệp chớp chớp mắt: "Chị không thể suy nghĩ thêm về tôi sao?"

Tuế Hòa không thích việc Nam Nhĩ không ngừng tiếp cận mình, cô lùi liên tục mấy bước, "Có gì thì từ từ nói."

Vẻ mặt Nam Nhĩ đầy tổn thương, tay cậu ta ôm lấy ngực mình: "Chị chê tôi, đến bạn trai của chị cũng cùng anh trai ngốc của tôi trò chuyện vui vẻ kìa."

"Cái gì?" Tuế Hòa nhìn theo ánh mắt của cậu ta, cô liền nhìn thấy cảnh Cừ Chiêu và Nam Nhĩ Đằng đang nói chuyện với nhau.

Cho dù cách một khoảng khá xa, Tuế Hòa vẫn nhìn ra được Nam Nhĩ Đằng đối với Cừ Chiêu vô cùng khách khí, mọi cử chỉ đều mang theo ý tôn trọng.

Giống như đang lấy lòng, Cừ Chiêu trên tay vẫn đang cầm đồ ăn vặt đã chọn cho cô. Đây là tình huống mà Tuế Hòa không ngờ tới.

"Cậu và Cừ Chiêu đến cùng nhau hả?"

Nói xong Thẩm Hội hận không thể cắn nát lưỡi của mình, cô đang hỏi cái gì chứ.

Tuế Hòa sửng sốt một lúc rồi mới chậm rãi mở miệng: "Đúng vậy, mình và anh ấy đến cùng nhau."

Thẩm Hội đột nhiên không biết nên nói gì nữa.

Chẳng lẽ lại để cô tiếp tục giới thiệu con mồi mới nhất của mình?

Thẩm Hội cười gượng, đuôi mắt lại quét tới cuối hành lang nơi mà Cừ Chiêu đứng chờ Tuế Hòa.

Ánh mắt kia…

Quả thực là biếи ŧɦái đến điên cuồng.

Nội tâm bị sợ hãi chi phối đến mức phóng đại, cả người Thẩm Hội run lên, đến cả tay cũng quên lau khô, cô ta không nói nữa, bước nhanh rời khỏi cái nơi thị phi này.

Thẩm Hội thất kinh mà trở lại bên cạnh Nam Nhĩ Đằng, anh ta gật gật đầu với Nam Phong đứng cách đó không xa rồi mới chú ý đến Thẩm Hội, anh ta hỏi: “Em làm sao vậy?”

Thẩm Hội lắc đầu.

Cô ta lại không khống chế được mà nhớ tới ngày đó giao đấu cùng Cừ Chiêu.