Chương 40: Chị gái xinh đẹp

Tuế Hoà để chiếc váy voan màu nude lên người ướm thử, cô hỏi Cừ Chiêu: “Em mặc chiếc này đẹp không?”

Không cần nhìn cũng biết rất đẹp, Cừ Chiêu không ngẩng đầu lên nói: “Rất đẹp.”

“Vậy lấy chiếc này.”

Cô quyết định rất nhanh, Cừ Chiêu cảm thấy kỳ lạ nên nhìn qua xem thử thì phát hiện chiếc váy này vô cùng mát mẻ, mặc dù nó là váy dài nhưng lại mỏng như cánh ve sầu, anh chau mày nói: “Nhưng mặc nó sẽ rất lạnh.”

Ngọn gió cuối thu thổi qua cũng đủ làm lông lá dựng đứng, xương cốt bên trong tê cóng.

Tuế Hoà không quan tâm anh ngăn cản, “Vừa nãy anh nói rất đẹp mà.”

“…” Đúng là tự đập đá vào chân mình, Cừ Chiêu day ấn đường, nói: “Vậy thì ra ngoài em mặc thêm đồ dày vào.”

Tuế Hoà gật đầu qua loa, Cừ Chiêu thấy vậy liền gấp sách lại đi tới bên cô. Cúi đầu xuống lấy miệng mυ"ŧ lên cổ cô một vết đỏ nho nhỏ, “Không được che.”

“Xì.” Tuế Hoà nghiêng đầu nhìn gương, vết đỏ gần xương quai xanh trông rất rõ, cô quay qua nhìn anh nói nhỏ, “Đồ keo kiệt.”

Cừ Chiêu thư thái quay người về chỗ cũ mở sách ra đọc, ngay cả lời bác bỏ cũng lười nói ra.

Tuế Hoà mặc váy, trang điểm đến bước cuối cùng. Cô nhìn hộp kem che khuyết điểm cho mắt rồi lại nhìn xuống vết hôn trên cổ, sau suy nghĩ điều gì, động tác rất lanh lẹ đóng chặt nắp lại.

Cô thật sự nghe lời Cừ Chiêu không che lại để mặc vết bầm đỏ lộ ra. Cừ Chiêu ngồi phía sau cô, rõ ràng đang đọc sách nhưng lại cười không thành tiếng.

Vừa tròn thời gian, lúc Tuế Hoà và Cừ Chiêu đến nhà Nam Nhĩ thì người đến tham dự cũng không nhiều không ít, xem ra là rất náo nhiệt.

“Người quen rất nhiều.” Tuế Hoà khoác tay Cừ Chiêu, “Hình như ba em hôm nay không tới tham dự.”

“Em hỏi rồi sao?”

“Hỏi anh em rồi.” Tuế Hoà ấn ấn lòng bàn tay anh, “Anh em sẽ tới.”

Cừ Chiêu không nói gì, ánh mắt thoáng qua sự chán ghét rõ rệt.

Như chó với mèo, hai người bọn họ kẻ một câu người một câu phun ra lời cay nghiệt. Tuế Hoà nghe mà nhức cả đầu, cô không muốn đứng ở giữa, “Em không quan tâm hai người nữa.”

Cừ Chiêu và Tuế Sơ hai người gườm gườm nhìn nhau một cái rồi cùng lúc nhìn qua hướng khác mà không nói thêm gì.

Tuế Hoà thở ra một hơi dài rồi lại khoác tay Cừ Chiêu, lúc này cô mới tập trung nhìn Nam Nhĩ.

Nam Nhĩ hôm nay ăn mặc rất nghiêm túc, tóc được vuốt lên, nơ bướm thắt tinh tế, cậu đang trên bục nói xã giao nhưng không thừa thãi, đúng kiểu một công tử danh giá điển hình. Thật tương phản với bộ dạng lất phơ lất phất trước đây.

“Nhìn gì mà chăm chú quá vậy?”

Tuế Hoà quen với việc Cừ Chiêu có thể ghen mọi lúc mọi nơi, cô tựa đầu vào vai anh, “Rõ ràng nhìn qua loa, lấy đâu ra chăm chú chứ?”

Cừ Chiêu miễn cưỡng chấp nhận lời thoái thác của Tuế Hoà, anh cúi đầu áp sát tai cô, nói: “Em lát nữa nhìn anh nhiều vào để làm sạch mắt.”

Tuế Hoà buồn cười vỗ vai anh, dỗi một câu rồi quét mắt qua trái, vừa hay nhìn thấy Thẩm Hội.

Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông cao lớn, chân dài vai rộng, vừa nhìn là biết người có địa vị cao.

Tuế Hoà nhớ lại trước đây Thẩm Hội từng theo đuổi Cừ Chiêu. Kẻ từng theo đuổi giờ đang có mối tình khác, cô dùng cùi chỏ thúc eo Cừ Chiêu, “Anh nhìn xem người đàn ông bên cạnh Thẩm Hội kia là ai?”

Cừ Chiêu nghe hai chữ ‘Thẩm Hội’ thì lập tức nhăn mày lại, giống như đang nghĩ tới việc không vui gì đó nhưng anh vẫn nhẫn nại mà nhìn qua.

“Là Nam Nhĩ Đằng, anh trai ngốc nghếch của người đứng trên bục kia.”