Chương 38: Ha hả (2)

Trước khi về thành phố B với Tuế Hoà, Cừ Chiêu có gặp qua Tuế Sơ.

Tuế Sơ châm điếu thuốc rồi kẹp giữa hai ngón tay, anh không hút mà để nó cháy lập loè, anh hỏi: “Ở cùng nhau khi nào?”

“Hôm trước.” Cừ Chiêu nhìn Tuế Hoà đang ở cách đấy không xa, dưới đất lá rơi bao phủ, cô cúi người xuống tìm kiếm những chiếc lá đẹp nhất để chụp hình sau đó làm thành cái đánh dấu sách, đứng lên cúi xuống vài lần thu lượm được cũng khá nhiều.

Tuế Sơ chau mày, “Hôm trước?” Mục đích anh dẫn Tuế Hoà đến thành phố G chủ yếu là để cô giải toả tâm trạng, tiếp đó mới là muốn Cừ Chiêu lộ diện.

Lấy Lương Dục ra làm lý do chỉ là cái cớ cho Tuế Hoà đồng ý.

Theo như lời Cừ Chiêu nói, có lẽ nào chính anh là người tác hợp cho hai người họ?

Tuế Sơ sắc mặt tối đen, anh đè nén giọng, nói: “Cừ Chiêu, cậu là người thông minh nên không thể nào không nhận ra tôi có thành kiến với cậu. Nhưng cậu có từng nghĩ vì sao tôi làm như vậy chưa?”

Cừ Chiêu đưa ánh mắt ra khỏi Tuế Hoà, gương mặt không chút cảm xúc, hiển nhiên cậu hiểu rõ Tuế Sơ có ác cảm với mình không chỉ đơn thuần là do tình cảm quá mức của người anh trai dành cho em gái.

Tuế Sơ nhìn thấy bộ dạng ngây người của Cừ Chiêu, lớn tiếng cười hả hê, “Quả nhiên cậu không biết gì, cậu rất tò mò năm đó Tuế Hoà đã đi đâu phải không?”

Anh vỗ nhẹ lên vai Cừ Chiêu, ngữ khí nhẹ nhàng: “Cậu nghĩ xem vì sao cậu không thể điều tra ra?”

Cừ Chiêu liếc xuống chỗ vai vừa bị vỗ qua rồi lùi lại nửa bước để tránh, “Là anh?”

“Không, không hẳn là tôi, còn có Hoà Hoà nữa. Hoà Hoà cũng không muốn người khác biết, đặt biệt là cậu.”

Cừ Chiêu nhìn đi nơi khác, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Tuế Sơ cho tay vào túi, gương mặt vốn đang cười nói vui vẻ bỗng chốc lạnh lùng nghiêm khắc, “Cừ Chiêu, tôi nói với cậu những điều này không phải vì ý gì khác, chỉ là muốn cảnh cáo cậu trước mặt tôi cậu không thể dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ đâu, cho nên cậu có âm mưu gì thì hãy giữ kín lại cho tôi. Nếu như Hoà Hoà có điều gì không vui khi ở bên cậu, thì cậu thử nghĩ xem kết cục của cậu sẽ như thế nào.”

Cừ Chiêu kính trọng Tuế Sơ cũng bởi vì anh là anh trai Tuế Hoà, cũng nể phục vì anh nhìn việc vô cùng thấu đáo. Nhưng vẫn không chịu được tư tưởng bảo vệ Tuế Hoà quá mức của anh.

Anh tặc lưỡi, “Sau này tôi và Tuế Hoà sống cùng nhau, có phải sẽ thường xuyên gặp mặt anh?”

Tuế Sơ chau mày khinh thường, “Để xem cậu có thể đi tới cuối cùng với Tuế Hoà được không rồi hẵng bàn.”

*

Cừ Chiêu: “Ha hả.”

“Nói chuyện gì với anh ấy vậy?”

Tuế Hoà nghiêng người nhìn Cừ Chiêu, xinh đẹp dịu dàng nhưng Cừ Chiêu nghĩ cô ấy vẫn đang có việc giấu mình.

“Không có gì.” Anh chuyển qua chủ đề khác, lấy hai chiếc lá trên tay cô, “Lựa lâu như vậy mà có mỗi hai chiếc thôi sao?”

Anh nhớ lúc nãy cô thu hoạch cũng nhiều trên tay.

Tuế Hoà cười mỉm: “Mấy cái khác em vứt hết rồi, hai cái này làm đánh dấu sách là đẹp nhất.”

“Anh thấy đều giống nhau.”

“Anh không hiểu thôi.” Tuế Hoà lấy ra phong bì đã chuẩn bị sẵn, bỏ lá phong vào, miệng lẩm bẩm, “Mang về ép lại thành màng nhất định sẽ rất đẹp.”

Cừ Chiêu xoa đầu cô, không phủ nhận.

Chỉ cần ngước lên nhìn sẽ thấy cành khô lá úa phơi đầy trước mắt, nhưng cảnh sắc tiêu điều hoàng tàn này lại rất đẹp trong mắt Tuế Hoà.

Cừ Chiêu nghĩ, anh và những chiếc lá rơi này có gì khác nhau?

Lá rơi nhìn thì rất đẹp nhưng vẫn là thứ không có sinh mạng.

Còn nhìn anh rất vô hại nhưng thâm tâm đã mục nát từ lâu.

Mọi người đều nói “lá rụng về cội.” Cừ Chiêu hy vọng Tuế Hoà cũng chính là nguồn cội của mình.

Tuế Hoà vừa tới thành phố B thì Nam Nhĩ đã gọi điện cho cô.

Cừ Chiêu hỏi: “Ai?”

Tuế Hoà để màn hình điện thoại ra trước mặt Cừ Chiêu, “Nè.”

Anh im lặng chừng hai giây, gật cằm nói: “Nghe đi.”

Tuế Hoà do dự bắt điện thoại, cả cuộc gọi cô đều biểu hiện rất bình thản, chỉ có hai câu cuối cùng là nhướn đôi lông mày.

“Sao vậy?”

“Cậu ấy mời em đến dự buổi tiệc sinh nhật.”

“Em đồng ý rồi sao?” Vừa nãy anh đã thấy Tuế Hoà gật đầu.

“Đồng ý chứ.” Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Cừ Chiêu, Tuế Hoà thúc thúc vào bụng anh, “Cậu ấy nói em dẫn anh theo.”

Không từ chối không chỉ vì có Cừ Chiêu đi theo mà cô không muốn Tuế Tử Đình khó xử. Sau khi Nam Nhĩ về nước làm bao nhiêu việc, mặc dù không để lộ ra nhưng Tuế Hoà biết anh ấy sẽ không giương cờ trắng đầu hàng Nam Nhĩ Đằng.

Cừ Chiêu cười khan một tiếng sau đó lật mặt tức khắc, lạnh nhạt nói: “Không đi.”

“Trẻ con.” Tuế Hoà đi sau anh, “Anh không đi thì em đi một mình?”

Cừ Chiêu quay đầu lại, trừng mắt nhìn cô: “Em dám sao?”

Tuế Hoà hếch mặt lên, “Anh nghĩ em không dám sao?”

Cừ Chiêu nhắm mắt lại không thèm nhìn cô, đi về phòng không nói câu nào.

“Vậy anh có đi cùng em không?” Tuế Hoà hét theo bóng lưng của anh.

“Đi.”