Chương 8: Nấu cơm
Hắn cười xắn tay áo lên: “Con quên cha biết nấu cơm rồi hả?”
Không biết Bùi Nghiên suy nghĩ đến điều gì, cô chỉ bình tĩnh nhìn hắn.
“Thất thần làm gì?” Bùi Tĩnh Tùng đi lên vỗ nhẹ lên đầu cô: “Lại đây giúp cha một tay.”
À.
Bùi Nghiên cúi đầu, giống như đứa nhỏ bị người lớn sai đi làm việc vậy, không tình nguyện đi theo sau hắn đến phòng bếp.
Hiển nhiên đối với bản thân, cô tự biết lượng sức mình, biết trước tiên tạm thời quan sát, xem chỗ nào có thể giúp đỡ.
Bùi Nghiên dựa vào cửa nhìn hắn đâu vào đấy rửa sạch thớt, dụng cụ bếp, sau đó mở tủ lạnh ra xem nguyên liệu nấu ăn… bên trong trống rỗng.
Bùi Tĩnh Tùng trợn tròn mắt.
Cô vô thức cười ra tiếng.
Bùi Tĩnh Tùng ngượng ngùng sờ lên mũi, thấy cô càng cười càng vui vẻ, hắn buông tầm mắt xuống, buồn cười hỏi cô.
“Buồn cười thế sao?”
Cô lắc đầu.
Bùi Tĩnh Tùng chậc một tiếng: “Lại đây.”
Bùi Nghiên thu liễm lại nụ cười, không nhanh không chậm đi đến, đi đến trước mặt hắn, lạnh nhạt nhìn hắn: “Sao vậy?”
Người sau lại càng muốn cười, hắn theo bản năng lấy điếu thuốc kẹp trên lỗ tai xuống, nhớ đến đang ở nhà, động tác của hắn hơi khựng lại, lại tiện tay ném điếu thuốc vào trong thùng rác.
“Cha muốn hút thì thì hút.”
Giọng nói của cô có chút nhỏ.
Nhưng Bùi Tĩnh Tùng lại nghe được, trái lại hắn bật cười: “Bây giờ là lúc cùng cha nói chuyện này sao, Bùi Nghiên?”
Cô hiểu rõ hắn ám chỉ chuyện gì, nhưng không nhắc đến phương diện kia, cô sẽ cùng hắn giả bộ.
Bùi Tĩnh Tùng biết đối phó với cô như thế nào, hắn nghiêm mặt, trực tiếp chỉ huy cô.
“Đứng nghiêm cho cha, không rõ chính mình sai ở đâu sao?”
“Không biết.”
“Con ở nhà ăn uống thế nào?” Hắn nhìn cô: “Đừng có nói với cha là luôn xuống dưới lầu ăn cơm đấy nhé, cần cha đi hỏi ông chủ sao?”
Hắn nói xong hết rồi, Bùi Nghiên còn gì để nói đây, cô vô thức bĩu môi, giống như không cho là đúng với lời hắn nói, nhưng chung quy lại không dám phản bác, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, rất có một loại cảm giác bị cường quyền áp bách, giận mà không dám nói, dáng vẻ cực kỳ đáng thương, cũng cực kỳ đáng yêu.
Cho nên cô càng không nói, trên mặt Bùi Tĩnh Tùng lại càng thả lỏng, sau cùng cố gắng banh mặt làm ra vẻ phê bình đứa nhỏ hai câu.
Bùi Tĩnh Tùng cầm lấy áo khoác dự định ra cửa.
Bùi Nghiên nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn đến cửa ra vào, lúc Bùi Tĩnh Tùng muốn mở cửa đi ra ngoài, cô hỏi hắn: “Cha đi đâu vậy?”