Chương 6: Vận hoa đào



Chương 6: Vận hoa đào

┗|`O′|┛ hú~~

Quả nhiên là thế.

Hướng Vũ nghe thấy tiếng trái tim mình tan nát.

Anh ta khịt mũi mấy cái, rất đẹp trai giơ chiếc giẻ lau trong tay lên, chỉ vào trong phòng.

“À, ông chủ tôi đang tắm.”

Nói thế nhất định sẽ đi, anh ta nghĩ vậy.

Đang định đắc ý, không nghĩ đến tiểu mỹ nữ khẽ gật đầu: “Ừm, tôi ở đây chờ ông ấy.”

Kiên trì như vậy sao…

Hướng Vũ không muốn thừa nhận chính mình càng thêm chua xót, siêu chua xót, con mẹ nó, quá chua, anh ta rên một tiếng nhỏ như muỗi, sau đó lại làm ra vẻ lau xe, lặng lẽ chui về bên trong tiệm, cùng thầy của anh ta ca thán gần đây ông chủ cực kỳ nhiều vận đào hoa.

“Sao gần đây ông chủ không về nhà nhỉ? Trước kia ông ấy một tuần chỉ ở lại một ngày, khoảng thời gian này còn không đông khách như thế, hai tháng nay mỗi ngày ông ấy đều ở đây, dụ người đến đây càng lúc càng nhiều.”

Lão Trần gõ lên đầu Hướng Vũ một cái: “Là ông chủ của cửa hàng, cậu quản ông ấy ngủ chỗ nào làm gì, thằng ranh nhà cậu thi thoảng nói đùa thì thôi, đừng nhắc nhiều về chuyện này.”

“Cháu biết rồi…” Anh ta chỉ đột nhiên thấy nghẹn trong lòng, Hướng Vũ nói tiếp: “Đây cũng không phải do cháu muốn nhắc đến chuyện này, không tin chú tự mình ra ngoài xem, lúc này mà vẫn còn có một cô nhóc đứng đó, cháu nói ông chủ đang tắm người ta còn không chịu đi, dáng dấp rất xinh đẹp.”

“Tìm ông chủ?”

“À!” Hướng Vũ gật đầu.

Đúng là như vậy, nếu như tìm anh ta, lúc này anh ta đã sớm nghĩ xong luôn tên đứa nhỏ rồi, tên Hướng Mỹ Mỹ, về sau người khác gọi vợ anh ta là mẹ Mỹ Mỹ, hahaha.

Bùi Tĩnh Tùng tắm xong đi ra phát hiện ánh mắt Hướng Vũ nhìn mình lại có chút không đúng rồi, rất giống như ác bá cưỡng đoạt dân nữ vậy.

“Sao thế?” Bùi Tĩnh Tùng không hiểu ra làm sao.

Hướng Vũ nắm chặt giẻ lau cùng Bùi Tĩnh Tùng gật đầu, vẻ mặt phức tạp đi gara, lão Trần cười một tiếng: “Không có gì, thằng nhỏ lên cơn đấy mà, đúng rồi, bên ngoài có người tìm cậu.”

“Ai thế?” Bùi Tĩnh Tùng lau tóc, không chút để ý hỏi một câu.

“Nghe Tiểu Hướng nói là một cô nhóc.”

Mí mắt của Bùi Tĩnh Tùng cũng không nâng lên một cái, ném khăn lông đi rút một điếu thuốc đưa đến bên miệng, cũng không có ý định đi ra ngoài xem là ai.

Lão Trần hỏi hắn xin điếu thuốc, cùng hắn tựa vào cửa xe hút thuốc.

“Cãi nhau với vị trong nhà à?”

“Chuyện gì?”

Lão Trần cười cười: “Cậu chưa từng ở bên này lâu như vậy.”

Bùi Tĩnh Tùng thất thần: “Không phải.”