Quyển 1 - Chương 5: Thiên Kim Thật Gả Thay Cho Thiên Kim Giả

Vân Khanh:…… Ta chỉ là nữ phụ ác độc, nhưng Yến Kham là nam chính đó! Thế mà cũng có thể bị lược bỏ bớt hả?

Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại thì cũng đúng, nam nữ chính mới là một đôi, còn cô chỉ là nữ phụ ác độc, nếu miêu tả chuyện của cô và Yến Kham quá nhiều không phải sẽ khiến người đọc chán ghét sao?

Thời gian quá ít, Vân Khanh cũng không kịp nghĩ quá nhiều, vừa vội vàng nghĩ lại xem trước kia nguyên chủ ở chung với Yến Kham thế nào, vừa tự hỏi xem theo tính cách của nguyên chủ thì lúc này nên có phản ứng gì.

Có một vị hôn phu như Yến Kham khiến nguyên chủ rất đắc ý, nên “cô ta” vẫn luôn muốn cố gắng bồi dưỡng tình cảm với Yến Kham. Nhưng Yến Kham lại là một người có tính tình lạnh nhạt, rất khó tiếp cận.

Nếu lúc này nguyên chủ ở đây, hẳn là sẽ nắm bắt lấy cơ hội này khiến Yến Kham nảy sinh lòng thương xót đi?

Nghĩ vậy, Vân Khanh lặng lẽ buông nửa quả táo đang gặm xuống, sau đó đứng dậy đi xuống giường, hai mắt rưng rưng nhìn Yến Kham, rồi đột nhiên nhào vào trong lòng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, nức nở nói:

“Yến Kham, em sợ quá, sợ ba mẹ không cần em nữa……”

Hương táo nháy mắt ập vào mặt, cơ thể Yến Kham cứng cờ, dễ nhận thấy được bình thường anh không có thói quen tiếp xúc thân mật với người khác như vậy.

Anh nhíu mày, giơ tay muốn đẩy cô ra nhưng lại cảm giác được trên cổ lạnh lạnh. Vân Khanh đang nhỏ giọng khóc thút thít, nước mắt của cô dường như dính ướt cổ anh.

Vẻ mặt Yến Kham cứng đờ, mày nhăn lại, cố chịu đựng, cũng không biết có phải là thấy cô đáng thương hay không, cuối cùng thu tay lại, không có đẩy cô ra.

Chỉ là anh vẫn luôn không nhúc nhích, giống như một cây cột chỉ đứng im ở đó, tùy ý cho cô ôm khóc, không nói một lời.

Vân Khanh:???

Cô xem từ ký ức của nguyên chủ biết được Yến Kham khá bài xích tiếp xúc cơ thể với “cô”, nên cô cảm thấy nếu cô ôm Yến Kham bất ngờ thì cũng sẽ bị anh lập tức đẩy ra.

(“cô” là chỉ nguyên chủ ban đầu trước khi Vân Khanh xuyên qua nha.)

Yến Kham mặc tây trang giày da, nhiều lớp như vậy, cô nghĩ nếu vùi mặt ở trước ngực anh khóc thì anh cũng không cảm nhận được nước mắt của cô, vậy nên cô mới ôm cổ anh khóc.

Như vậy có thể khiến anh cảm nhận được rõ ràng hơn cô khóc thương tâm đến mức nào, mà tiếp xúc da chạm da trực tiếp như vậy lại càng thân mật hơn, tâm cơ nhỏ này rất phù hợp với vai nữ phụ ác độc.

Hơn nữa như vậy cũng có thể khiến cho cổ Yến Kham dính một đống nước mắt, ghét bỏ, tức giận đẩy cửa bỏ đi. Nữ phụ ác độc có ý định câu dẫn nam chính thì chỉ nhận được kết quả này.

Đây chính là cách nữ phụ ác độc thường làm nhất.

Nhưng mà cô không nghĩ tới Yến Kham vừa không đẩy cô ra, cũng không nói một câu nào.

Như vậy làm sao bây giờ, không lẽ cô cứ khóc mãi như vậy à?

Lúc Vân Khanh còn đang suy nghĩ xem có nên “Khóc ngất” như trước kia hay không, cuối cùng Yến Kham cũng nhận thấy được cô không có ý định dừng khóc, có chút không kiên nhẫn nhíu lạnh lùng nói: “Sợ cái gì, cô là Yến phu nhân tương lai.”

Chỉ với điều này, Lục gia sẽ không đuổi cô ra khỏi nhà.

Vân Khanh: Không, tôi không phải.

Hôn ước giữa Yến gia và Lục gia được bà nội của Yến Kham định ra cùng với bà nội Lục khi bà đang bệnh nặng, khi đó Lục Miểu Miểu còn chưa được sinh ra, nên hôn ước được chỉ định cho thiên kim tiểu thư Lục gia, cũng không phải là dành cho vị thiên kim giả là Lục Vân Khanh cô.

Vậy nên, Yến Kham vốn là vị hôn phu của Lục Miểu Miểu.

Nguyên chủ vội vàng đối phó với Lục Miểu Miểu như vậy cũng là do nguyên nhân này.

Trong tiểu thuyết, Yến Kham lúc này không hiểu gì về tình yêu, với anh mà nói thì kết hôn với ai cũng giống nhau.

Anh cũng không thích Lục Vân Khanh. Chẳng qua bình thường Lục Vân Khanh rất có chừng mực, cũng biết nhìn sắc mặt của anh, tuy rằng muốn cùng anh bồi dưỡng tình cảm nhưng sẽ không cố gắng dính lấy anh, chọc anh phiền.

Vừa lúc hai người lại có hôn ước với nhau. Dù là do trưởng bối định ra nhưng Yến Kham cũng cảm thấy không sao cả.

Sau vụ ồn ào về tiểu thư thật, tiểu thư giả, anh cũng không nhắc đến việc thay đổi người. Vân Khanh nghĩ hẳn là do anh cảm thấy phiền phức nên lười quản.

Lúc này Yến Kham nói ra lời này, như là cho cô một sự bảo đảm.

Vân Khanh luống cuống buông anh ra, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, mặt đầy cảm động, nhu tình như nước nói: “Yến Kham, anh thật tốt……”

Yến Kham một chút cũng không cảm thấy tốt!

Anh đen mặt nhìn một mảng lớn cổ áo ướt, không vui giơ tay nới lỏng cà vạt, mở cúc áo đầu, nhưng nước mắt từ trên áo vẫn còn dính ướt lên da, khiến cả người anh không thoải mái.

Anh đến thăm Vân Khanh vốn chỉ để hoàn thành nghĩa vụ của một vị hôn phu. Bây giờ người cũng đã nhìn qua, anh liền muốn lập tức chạy lấy người.

Vừa lúc Vân Khanh cũng không muốn anh ở lại đây, “lưu luyến không rời” tiễn anh ra khỏi phòng bệnh, nhìn anh cùng trợ lý và bảo vệ ở ngoài cửa rời đi rồi, lúc này mới lau sạch nước mắt nói:

[Hệ thống, nam chính này nhìn thì lạnh lùng nhưng tính tình cũng khá tốt đó chứ.]

Rõ ràng là không thích cô, cũng không thích tiếp xúc cơ thể, nhưng bị cô ôm khóc một cổ đầy nước mắt cũng không tức giận.

Hệ thống trầm mặc không nói.

Vân Khanh cũng không để ý, cầm lấy quả táo lúc nãy còn đang ăn dở tiếp tục gặm.

Vân Khanh ở lại bệnh viện hai ngày, cuối cùng cũng xuất viện, Lục Thiếu An tự mình lái xe tới đón cô.

Cuối cùng cô cũng gặp được nữ chính của thế giới này rồi.