Quyển 1 - Chương 4: Thiên Kim Thật Gả Thay Cho Thiên Kim Giả

Vân Khanh yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng và đau lòng của mẹ Lục, suy yếu nói: “Mẹ…”

“Vân Khanh, con tỉnh rồi?”

Mẹ Lục vui mừng kinh ngạc, thấy cô muốn đứng dậy, vội vàng đưa tay đè cô lại, “Con đừng nhúc nhích, nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt.”

Bà giơ tay giúp Vân Khanh dém lại chăn, rồi mới nhẹ giọng nói: “Vân Khanh à, tuy rằng con không phải là đứa con gái do mẹ và ba con sinh ra, nhưng con vĩnh viễn luôn là con gái của chúng ta, ba mẹ vẫn sẽ luôn yêu con giống như trước đây.”

Vân Khanh nhìn Mẹ Lục, lại nhìn Lục Toàn Viễn và Lục Thiếu An bên cạnh, vẻ mặt có chút dè dặt, dường như muốn xác định xem lời nói này có phải là sự thật hay không.

Lục Thiếu An nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, không nhịn được đau lòng, vội vàng nói: “Vân Khanh, anh trai cũng sẽ giống như trước, sẽ vẫn luôn thương em như vậy.”

Lúc này Vân Khanh mới rưng rưng nước mắt mỉm cười nói, “Con biết rồi ạ, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn anh, sau này con sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa, sẽ không làm cho mọi người phải lo lắng nữa.”

Mẹ Lục sờ sờ đầu cô, “Đứa nhỏ ngốc này, người một nhà nói cái gì mà cảm ơn này với cảm ơn kia, con là bảo bối của nhà chúng ta, yêu thương con không phải là điều hiển nhiên sao?”

Nụ cười của Vân Khanh càng ngọt hơn.

Người một nhà lại nói chuyện thêm một lúc, nghĩ đến sáng nay Vân Khanh còn chưa ăn gì, quay đi quay lại giày vò một lúc đã sắp đến giữa trưa, thế nên lại cùng cô ăn cơm trưa.

Buổi chiều Lục Toàn Viễn và Lục Thiếu An còn có cuộc họp, nên phải trở về công ty, chỉ có mẹ Lục không yên tâm về Vân Khanh nên vẫn ở cùng cô.

Lúc này Vân Khanh mới giật mình như là nhớ ra điều gì, sốt ruột nói: “Mẹ, không phải hôm nay là ngày em gái trở về nhà sao? Mọi người đều đến bệnh viện, vậy em gái phải làm sao bây giờ?”

Mẹ Lục lúc này mới nhớ tới Lục Miểu Miểu.

Bà do dự một chút mới nói: “Trong nhà có người hầu chăm sóc, không có việc gì, con cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.”

Vân Khanh nhíu mày nói: “Nhưng mà như thế đâu có giống nhau đâu? Em gái về nhà nhất định hy vọng được nhìn thấy người thân đầu tiên, giờ con đã không sao rồi, mẹ, mẹ trở về nhà trước đi.”

Mẹ Lục không đồng ý.

Bà làm sao có thể để một mình Vân Khanh đang đau ốm ở lại bệnh viện được, đặc biệt là lúc này Vân Khanh còn đang lo lắng bất an vì thân thế của mình nữa.

Còn Miểu Miểu, con bé vẫn rất tốt, về nhà cũng có người hầu chăm sóc. So sánh thì rõ ràng là Vân Khanh càng cần có bà ở bên chăm sóc hơn!

Thế nhưng Vân Khanh lại sợ em gái sẽ buồn tủi, cô không muốn bà ở lại đây với mình, nên liền nói muốn cùng bà trở về.

Mẹ Lục lại không yên tâm, con bé vừa té xỉu, cứ như vậy mà về nhà luôn không ổn, nên ở lại bệnh viện quan sát thêm mới tốt.

Cuối cùng dưới sự kiên trì của Vân Khanh, mẹ Lục đành phải đi về trước.

Chỉ là trong lòng bà vẫn còn lo lắng cho bệnh tình của Vân Khanh, nên lúc trở về gặp Lục Miểu Miểu có chút thất thần, thái độ cũng không nhiệt tình lắm.

Chỉ hỏi han ân cần vài câu, giải thích nguyên nhân bọn họ không có ở nhà chờ Lục Miểu Miểu đến là vì Vân Khanh bị bệnh.

Sau đó bà liền vội vàng đi hầm canh, chuẩn bị lát nữa mang vào viện cho Vân Khanh. Cũng vừa lúc để cho Lục Miểu Miểu nếm thử tay nghề của bà.

Bởi vì cha mẹ ruột của Lục Vân Khanh mất sớm, nên Lục Miểu Miểu lớn lên ở cô nhi viện. Vốn cô ấy rất chờ mong, khát vọng có được tình cảm của gia đình. Nhưng tất cả chờ mong của cô ấy, khi đến Lục gia lại không nhìn thấy một ai. Chờ mãi mới thấy mẹ Lục trở về thì tâm tư của bà ấy lại không đặt ở trên người cô.

Trong nháy mắt Lục Miểu Miểu cảm nhận được, Lục gia đối với vị thiên kim giả Lục Vân Khanh để bụng nhiều hơn cả vị thiên kim thật là cô ấy, trong lòng không khỏi có chút thất vọng.

Mẹ Lục hầm canh xong, ra ngoài chuẩn bị trò chuyện tiếp với Lục Miểu Miểu, kết quả lại nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô ấy, không khỏi nhíu mày, cảm thấy Lục Miểu Miểu còn không hiểu chuyện bằng Vân Khanh.

Vân Khanh bị bệnh, còn cố gắng bảo bà về nhà, sợ em gái không vui. Nhưng lúc Lục Miểu Miểu biết Vân Khanh bị bệnh thì một câu quan tâm cũng không có, thậm chí còn bởi vì vậy mà khó chịu.

Có điều nghĩ đến việc Lục Miểu Miểu lớn lên ở cô nhi viện, chịu không ít khổ cực, nên bà cũng không nói gì, chỉ là những lời quan tâm đã đến miệng cũng không nói ra lời.

Ở bệnh viện, sau khi mẹ Lục đi rồi, Vân Khanh lập tức thả lỏng hơn, đoạn cốt truyện này xem như đã hoàn thành.

Hệ thống bình luận: [Lời thoại một chữ cũng không sai, bộc lộ tình cảm đúng lúc, kỹ thuật diễn tinh vi, ký chủ rất tuyệt, mong ký chủ không ngừng cố gắng. ]

Vân Khanh cũng rất vừa lòng, xem ra diễn vai nữ phụ ác độc này cũng rất dễ dàng, hoàn thành nhiệm vụ dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà, rất nhanh sau đó cô đã bị vả mặt trở tay không kịp.

...

Vân Khanh ngồi dựa trên giường, trong tay còn cầm nửa quả táo đang gặm dở, há hốc miệng nhìn người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng, trong nhất thời không biết nên thể hiện ra vẻ mặt như thế nào.

Người đàn ông cao lớn, chân dài vai rộng eo thon, khuôn mặt tuấn mỹ, mặt mày thâm thúy mang theo tính công kích mãnh liệt. Lúc này, anh hơi nhấp môi mỏng, vẻ mặt lãnh đạm đứng ở trước giường bệnh rũ mắt nhìn Vân Khanh, cực kì có cảm giác áp bách.

Vân Khanh trừng mắt nhìn anh, một vẻ địch bất động ta cũng bất động, nhưng trong đầu lại cuống cuồng dò hỏi hệ thống, [Chuyện này là như thế nào? Yến Kham sao lại tới đây? Trong cốt truyện của tiểu thuyết vốn không có đoạn này mà! Bây giờ ta nên diễn như thế nào đây? 】

Hệ thống giải thích: [Cô chỉ là nữ phụ ác độc mà thôi, dĩ nhiên trong cốt truyện sẽ không xuất hiện quá nhiều, đoạn này chắc là không liên quan gì đến cốt truyện nên bị lược bỏ bớt, tất nhiên sẽ không có miêu tả gì, cô cứ dựa theo tính cách nhân vật tự do phát huy là được.]