Chương 5

Thằng cu Tí khá ghét thằng Mão. Cũng bởi khi nó bị rút lưỡi, thằng Mão đứng bên cạnh bà Loan, trơ mắt nhìn nó quằn quại đau đớn. Thằng Tí một mặt cảm thấy ông trời rất bất công; một mặt, lại không dám nghĩ tới việc tày đình mà mình đã làm: chọc giận cậu Mân. Nó chỉ làm theo lời thầy đồ Phạm, đem hai chữ "kĩ nữ" gán ở bên miệng, ấy thế mà cậu Mân lại nghe được. Cũng chỉ có thể than trời, số nó quá xui.

Nó từng nghe người lớn kể chuyện, cậu Mân cực kì nhạy cảm với hai chữ "kĩ nữ". Những thực hư thế nào, lại chẳng ai dám khẳng định. Có người còn to gan nói, vì có liên quan đến "ngài".

Thuở khi còn sống, "ngài" cũng đã được cậu Mân để ý và đối đãi hậu lắm. Nhưng từ ấy, cũng dấy lên nhiều tin không hay.

Thằng cu Tí không rõ ràng lắm "ngài" chết thế nào, hóa thần hóa Phật ra sao. Những chuyện chi tiết ấy, nào có đến lượt thằng nhóc thấp cổ bé họng như nó biết. Nhưng cái tính lê la hóng chuyện đã cho nó không ít thông tin. Phải có cơ sở thì mới có tin đồn. Hiềm nỗi, lại chẳng ai dám nói "cơ sở" ấy ở đâu ra.

Nhưng khi nhìn thấy cậu Mân ôm con búp bê được gọi là "ngài" kia, âu yếm với vật vô tri đó, miệng cứ lẩm bẩm "Hiệu Tích, Hiệu Tích à", nó mới ngờ ngợ nhận ra, hình như mình cũng đã hiểu. Có người bảo, "ngài" bị gϊếŧ vào đúng hôm làm đám cưới với cô Dung - người phụ nữ xinh đẹp mà bạc mệnh làng bên. Không ai dám khẳng định, nhưng thằng cu Tí biết, mọi người đều cho rằng, cái chết đó ít nhiều không thể tránh khỏi liên quan tới cậu Mân.

Nó đoán, "ngài" khi xưa hẳn vì việc cậu Mân có tư tình mà bị gọi là "kĩ nữ" chăng? Chính thế, cái tính trẻ con hiếu thắng, lại thêm sự tò mò chết người kia đã lôi kéo thằng Tí nghe lời thầy đồ Phạm, treo cái từ "kĩ nữ" nọ bên miệng. Nào ngờ, chưa chờ được đáp án, mà đã bị nọc ra đánh hai mươi roi. Chưa hết, rút lưỡi ngay tại chỗ. Đến bây giờ cái cảm giác rờn rợn khi nhổ ra một cục thịt – thứ nguyên bản từng là một phần trong khoang miệng, vẫn đeo bám nó. Thỉnh thoảng, thằng cu Tí còn có ảo giác rằng lưỡi của mình đang mọc ra. Chính vì thế, đôi lúc, nó sẽ như có như không ngửi thấy mùi rỉ sắt trong miệng. Nhưng tất nhiên, mấy năm trời đằng đẵng qua đi, cái lưỡi cụt ngủn của thằng Tí vẫn chẳng hề mọc ra được phân nào. Ấy là đã ấn định, nó cả đời này sẽ chỉ là một kẻ câm.

Nhưng lâu dần, thằng Tí không còn ghen tị với Mão nữa. Bởi từ cái ngày trở thành chân chạy việc cho bà Loan chăm nom đền thờ, nó hiểu rằng ở cái làng ma quỷ này, có tiếng nói âu cũng là một cái họa. Cứ giả câm giả điếc là tốt nhất, có khi còn được sống lâu hơn những kẻ cơ thể lành lặn vài ba năm.

Nhưng Khương Cảnh lại không nghĩ như vậy.

Y bị trói, miệng lại bị bịt kín, nên chẳng thể kêu gì, chỉ có thể ưm a mấy tiếng vô nghĩa. Lúc bị người bất nam bất nữ kia lôi vào đây, Khương Cảnh hốt hoảng đến nỗi sức lực chống cự cũng chẳng có. Khi định thần lại, đã bị ném vào căn phòng tối om như ngục giam, chỉ để một cây đèn cầy đang cháy lay lắt. Khương Cảnh mơ hồ cảm thấy vận hạn của mình sắp tới, nhưng trong thâm tâm lại nỗ lực xua đi cảm giác quái gở đó. Y cố sức khạc mạnh, hòng đem miếng giẻ nhét trong mồm nhổ ra. Nhưng thằng cu Tí ra tay quá hiểm ác. Miếng giẻ đó nhét khá sâu, khiến khớp hàm Khương Cảnh như căng cứng. Dù cố cách mấy, cũng không thể khạc ra được.

"Có người à?"

Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Lúc này Khương Cảnh mới để ý, thì ra trong này không chỉ có một mình mình. Y như nắm được cọng rơm cứu mạng, hục hặc trong cổ họng thật to, ý đồ muốn lôi kéo sự chú ý của người còn lại. Theo âm thanh Khương Cảnh phát ra, người kia lần mò trong góc tối, chậm chạm di chuyển. Tới khi nhìn rõ, Khương Cảnh cảm thấy khá thất vọng. Vải trắng bao quanh mắt, còn có chất lỏng màu đỏ - mà cái thứ màu ấy, trong không gian u tối này, trở nên ngả đen thành màu huyết dụ.

Đây là một người mù.

"Nói gì đi chứ?" Người kia lại hỏi.

Khương Cảnh loạt soạt lê cả thân bị trói về phía trước, cố sức để tay của người kia chạm vào cái miệng đang bị nhét giẻ đến căng phồng của mình. May mắn cho y, người kia cũng không phải loại chậm hiểu, không mất nhiều thời gian lắm, đã rút miếng giẻ kia ra. Khương Cảnh húng hắn ho. Cảm giác không khí tràn đầy buồng phổi thông qua đường miệng, chưa bao giờ tuyệt vời đến thế.

"Cậu... là người được chọn năm nay đấy à?" Có thể nghe ra vẻ thăm dò trong giọng của người kia. Khương Cảnh tựa lưng vào tường, điều chỉnh nhịp thở cho đều, sau mới thành thực đáp, "Tôi không biết. Tôi bị bắt vào đây."

"À? Để tôi đoán nhé, xem chừng cậu lại là người không biết tốt xấu, ngày quỷ quái này không ở yên trong nhà đắp chăn ngủ, mà lại ra đường phải không?"

Khương Cảnh mím môi không nói. Coi như ngầm thừa nhận.

"Nhưng kì lạ thật." Người kia lại nhỏ giọng lẩm bẩm. "Đã là người làng này, ai mà dám nửa đêm canh ba bước chân ra khỏi phòng? Cậu mới tới à?"

"Mới tới, được dăm tuần thôi."

"Hẳn nào." Người kia thả lỏng. Nhưng đó không phải là cái thả lỏng của sự thoải mái, mà là cái thả lỏng của sự chấp nhận. Chấp nhận số mệnh. Chấp nhận cái chết.

"Cậu đã thấy những thứ kì quái ở làng này rồi nhỉ?" Người kia lại hỏi. Nhưng cũng lại như một câu khẳng định.

Hai cái bài vị cùng con búp bê có tròng mắt trắng dã chợt lướt qua trí óc Khương Cảnh, khiến y nổi lên một tầng da gà.

"Cậu có muốn nghe kể chuyện không?"

"Tỉ như chuyện, thực ra, làng Triêu Tịch này, đang thờ cái gì ở trong đền kia kìa."