Chương 16

Phàm đã tồn tại, con người ai cũng phải tuân theo quy luật trời đất: sinh – lão – bệnh – tử. Nếu như cố tình phá vỡ quy luật này, ấy là nghịch thiên.

Sự cân bằng của thế gian được quy định bởi rất nhiều yếu tố. Nếu như có yếu tố bị cố tình thay đổi, sẽ dẫn tới hậu quả không thể lường trước. Nhưng nếu đã có dã tâm, thì đồng thời cũng bất chấp hậu quả. Không quản thiên hạ đại loạn hay báo ứng giáng xuống, chỉ chăm chăm không từ thủ đoạn để đạt được mục đích.

Mân gia không thiếu vàng bạc, cũng không thiếu hư danh. Nhưng từ lâu, người đứng đầu Mân gia đã nhận ra, mọi vật chất đều sẽ trở thành phù du. Bởi vì một khi chết đi, tất cả đều sẽ trở thành vô dụng. Không thể hưởng thụ, cũng không còn quyền sở hữu. Mắt nhìn thấy cha mẹ dần trở nên già yếu xấu xí, cuối cùng qua đời trong bất lực mà tuyệt vọng; sau đó lại chứng kiến dịch bệnh tràn đến, khiến cho những người xung quanh trở nên hôi thối rữa bại, người đó nhận ra, cái quan trọng nhất không phải là của cải, mà là sinh mạng.

"Người đó" chính là tổ phụ của Mân Doãn Kỳ, Mân Khởi Tại.

Mân Khởi Tại muốn được trường sinh bất tử. Không chỉ là đoạt lại cuộc sống cho bản thân, người đó muốn toàn bộ huyết mạch của Mân gia được trường sinh bất tử.

Làng Triêu Tịch là nơi được chọn. Bởi vì có long mạch chạy qua, nên đó là đất lành, được thần linh phù hộ. Mân Khởi Tại cho rằng, kéo dài sự sống cũng không phải tội ác tày trời gì, vì vậy mới cố tình di dời tổ trạch tới nơi này. Hơn nữa, nơi này cũng thuận lợi cho việc phát triển gia tộc. Ông hi vọng, trời cao sẽ cảm động trước cố gắng của mình.

Thế nhưng, phá vỡ quy luật trời đất, là việc cấm kị. Dù có thử qua bao nhiêu cách, mời những người có năng lực tâm linh mạnh nhất về, người trong Mân gia vẫn cứ lần lượt từng người từng người chết đi.

Cho đến khi Mân Khởi Tại trở nên già yếu, nhìn thấy cả hắc bạch vô thường đứng ở đầu giường, chờ chực mang mình đi, ông mới hạ quyết tâm. Mân Khởi Tại cho gọi tới một người. Đó là một thầy cúng vô danh. Nhưng người thầy cúng đó được tổ phụ Mân Doãn Kỳ để ý, bởi vì bà ta nắm trong tay bí tịch lấy được từ Tây Vực.

Đây là bí tịch về việc "trường sinh bất tử" của người Tây Vực. Nhưng không hề có ghi chép về thành công hay thất bại. Nếu thành công, đó là chuyện mừng. Nhưng nếu thất bại... hậu quả, thật không dám tưởng tượng.

Mân Khởi Tại được mang đến cây đa cổ thụ ở cánh rừng phía Bắc. Người thầy cúng kia cùng môn đồ của bà ta đào một cái huyệt lớn, sau đó thả Mân Khởi Tại xuống. Mân Khởi Tại được đắp đất kín người, bên trên xếp kín chiếu, một mình ở trong cái hố sâu ấy. Sau một trăm ngày, kết quả sẽ được quyết định. Ông ta sẽ có được cuộc sống mình mong muốn, hoặc là, chính cái huyệt đó, sẽ là mồ chôn ông ta.

Trải nghiệm dưới lòng đất năm đó, người ngoài sẽ không biết, nó kinh khủng tới mức nào. Dường như cả trời đất vũ trụ, chỉ còn lại mình ngươi. Thậm chí ngươi còn có ảo giác, mình đã quên mất cách hít thở. Ngươi có thể cảm thấy đám giun nhung nhúc trong đất, hoặc là những con rết cuộn mình trên người ngươi. Từng cái chân kinh tởm của chúng bò trên mí mắt, miệng, mũi, má ngươi. Ngươi không nhìn thấy ánh sáng, cũng đã mất đi toàn bộ khái niệm đêm ngày.

Sau đó, rễ của cây đa, cái cây âm khí mịt mùng kia, sẽ vươn tới, cắm vào người ngươi. Ngươi cảm thấy đau đớn như bị hàng trăm cái cọc đóng vào người. Nhưng ngươi không thể phân biệt được là nó đang rút cạn sinh lực của ngươi, hay là đang truyền thêm cho ngươi sức mạnh.(*)

Chỉ biết một trăm ngày sau đó, Mân gia phát tang. Quan tài được đóng kín mít, phòng để có người biết được, bên trong là một cái xác người quắt queo.

Mân Khởi Tại chết, nhưng bí tịch còn đó, những nghiên cứu về thuật trường sinh không hề bị tiêu hủy. Người Mân gia ngoài mặt thì giữ kín, vẫn tỏ ra là một thế gia đàng hoàng; nhưng bên trong lại bí mật luyện ngải, chơi đủ các loại tà thuật. Rồi đến khi cải táng Mân Khởi Tại, đào lên mới thấy, trong áo quan chỉ còn một nhúm bột mủn bốc mùi, không thể nhìn ra hình dáng khi còn là con người. Y như một lời cảnh cáo với những người còn lại.

Sau đó dịch bệnh bắt đầu kéo đến. Chật vật lắm, làng Triêu Tịch mới qua được cơn nguy khốn ấy. Con trai Mân Khởi Tại mơ hồ cảm thấy không ổn, phải vời người thầy cúng kia một lần nữa. Nhưng lần này, bà ta chỉ đứng trước cổng làng Triêu Tịch, không hề bước vào. Rồi lắc đầu, miệng than, "Báo ứng, báo ứng rồi..."

Long mạch chạy qua Triêu Tịch đã bị gãy. Sợ rằng mai sau, đất này không còn là đất thiêng, mà còn thành đất quỷ.

"Nhưng con người rất tham lam, không biết khi nào nên dừng lại." Mân Doãn Kỳ than nhẹ, cũng không nhìn đến khuôn mặt tái mét của Khương Cảnh. "Người Mân gia không thể từ bỏ con đường đi tới sinh mệnh vĩnh hằng. Chúng ta phải cố gắng chống chọi, bởi vì ngay từ lúc tổ phụ nằm xuống cái huyệt kia, người đã chọc giận thần linh rồi."

"Chúng ta không còn đường lui nữa."

Mân Doãn Kỳ bấy giờ mới đứng dậy, đi đến trước bàn thờ, lại nói, "Qua năm tháng, quy cách luyện phép của Mân gia ngày càng bị biến dạng. Sau này, không chỉ là thử nghiệm trên những người già sắp chết, mà thậm chí là... trên người trẻ nhỏ, trên người thiếu niên. Những đứa bé còn khỏe mạnh, đã được tính sẵn cho con đường trường sinh."

"Ngươi có biết đến đời của ta, Mân gia đã sử dụng cách gì không?" Mân Doãn Kỳ hỏi Khương Cảnh, xong lại cũng tự trả lời, "Luyện linh đan để chiếm đoạt tuổi thọ. Gϊếŧ hài nhi để chiếm lấy thể xác."

"Ta biết Hiệu Tích vẫn mắng ta là quỷ đội lốt người, nhưng em nào biết, ta đã không còn là con người từ lâu rồi. Tại sao em không hiểu cho ta cơ chứ? Ta không có lựa chọn! Từ năm mười lăm tuổi kia bị bọn họ lột da róc thịt để làm một cái "túi da", ta vốn đã không có lựa chọn!" Hai mắt Mân Doãn Kỳ đỏ ngầu như muốn chảy ra máu. Sau đó, hắn lại cười khùng khục như kẻ điên.

"Một số người khi sinh ra, đã có phúc tinh chiếu mệnh, cơ thể so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Không may, ta lại không có cái phúc phận ấy. Cha ta nói, cơ thể của ta là một cơ thể vứt đi. Cho nên, ông ta giúp ta "thay vào"." Mân Doãn Kỳ nghiêng đầu, "Ông ta đáng chết. Cho nên, ta gϊếŧ bọn họ. Bây giờ, ta chính là chủ nhân của Mân gia."

Khương Cảnh phát hiện ra Mân Doãn Kỳ đang nhìn mình chằm chằm. Y lập cập lên tiếng, cốt là để cho Mân Doãn Kỳ biết, mình vẫn đang chú tâm vào những gì hắn đang nói.

"Nhưng... nhưng mà... lão gia cũng... cũng chỉ muốn tốt..."

"Tốt? Cho ta?" Mân Doãn Kỳ như nghe được truyện cười hay nhất thế gian, ngửa cổ cười lớn. "Tốt cho ta, là đem xương của ta đi, sau đó tước đoạt cơ thể của kẻ khác, cố gắng nhét ta vào? Tốt cho ta, là như thế này, như thế này à?!"

Mân Doãn Kỳ lôi mạnh tay Khương Cảnh lên, để y chạm vào cổ tay của mình. Không biết vì sao, nơi đó đột nhiên trở nên mềm oặt, có thể dễ dàng uốn ngược về phía sau. Mà Mân Doãn Kỳ, cũng lảo đảo theo. Nào còn thấy một cây Mân phấn điêu ngọc trác, dáng đứng như tre trúc quân tử, mà chỉ thấy một cái "túi da" dặt dẹo trên hai cẳng chân trùng xuống.

Người này không có xương!

Khương Cảnh khϊếp sợ kêu lên. Mân Doãn Kỳ lại không cho y có cơ hội chạy trốn. Hắn nở nụ cười vặn vẹo, "Ngươi đã đoán ra chưa? Hiệu Tích không yêu ngươi, em ấy chỉ lợi dụng ngươi thôi. Hiệu Tích chỉ có tình cảm với một mình ta! Một mình ta!"

Đoán ra? Phải, Khương Cảnh đoán ra rồi.

Cái đầu lâu kia vốn dĩ là của Mân Doãn Kỳ. Còn "Mân Doãn Kỳ" thật, đã chết từ lâu rồi.

Thậm chí, có thể gương mặt này, cũng không phải là gương mặt thật sự của Mân Doãn Kỳ, mà là gương mặt của một người khác.

Khương Cảnh như bị rút hết sức lực. Ngơ ngác nhìn quanh.

Giữa lúc bầu không khí trong từ đường đang căng thẳng và điên loạn như thế, bà Loan tất tả chạy vào, run run quỳ xuống, "Lạy... lạy cậu..."

"Ngài... ngài "đi" rồi."

Mân Doãn Kỳ nghe đến đó, cũng không có vẻ sợ hãi như khi ở phòng ngủ, chỉ điềm nhiên buông Khương Cảnh ra, sau đó chỉ vào y, "Hèm vẫn chưa kết thúc."

Bà Loan thất kinh, "Nhưng thưa cậu! Như thế là..."

"Hèm vẫn chưa kết thúc." Mân Doãn Kỳ bình tĩnh lặp lại. "Tháng Bảy vẫn chưa hết. Lôi nó đi, làm lại một lần nữa. Nếu không được, chọn tiếp một người. Một người không được, thì chọn hai người. Chọn cho đến khi, "ngài" trở về mới thôi."



Ngươi rất yêu một người, cho nên ngươi muốn đem cho người ấy, tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất.

Kể cả việc, đem sinh mạng của ngươi chia cho người ấy một nửa.

Không mong báo đáp, cũng không cần nói ra.

Đồng sinh cộng tử. Người sống, ta sống.

Người chết, ta chết.

_

(*) Toàn bộ phần chi tiết này dựa trên phim "Người bất tử" của Victor Vũ. Chưa xác định được có tư liệu chính thống hay không.