Chương 15

Trịnh Hiệu Tích sẽ "chết".

Mân Doãn Kỳ không phải là không biết điều này. Năm nào cũng thế, khi kết thúc tháng hèm, là ngài lại "chết". Hắn đâu còn xa lạ gì. Thế nhưng lần này, hắn lại có một cảm giác bất an cùng với dự cảm tương lai rất khó nói. Hắn có cảm giác, sau tháng Bảy năm nay, dù có tìm bao nhiêu "kẻ được chọn", hay làm cách nào đi chăng nữa, Trịnh Hiệu Tích cũng sẽ không thể có được một cơ thể hoàn chỉnh.

Vì sao cơ chứ?

Mân Doãn Kỳ thẫn thờ ngồi ngoài hành lang. Những người khác thấy thế, cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cố sức giữ im lặng. Rồi hồi lâu sau, Mân Doãn Kỳ như bừng tỉnh. Hắn vùng dậy, giằng lấy đèn l*иg từ tay một tên hầu cạnh đó, tất tả chạy về phía cái giếng sân sau.

Đã lâu rồi Mân Doãn Kỳ không tới đó. Vì hắn nghĩ, mình đã chôn rất kĩ bí mật đó xuống lòng đất. Thần không biết, quỷ không hay. Đã bao lớp cỏ chết đi rồi lại mọc lên ở cái đất ấy, tựa như cũng muốn cùng thời gian đem tất cả nhấn chìm vào dĩ vãng. Thế nhưng lúc này, khi quầng sáng của đèn l*иg chiếu rõ nền đất, Mân Doãn Kỳ lại giận tới khó thở.

Chỗ đất đó tuy đã được lấp lại và san phẳng, nhưng vẫn nhìn ra được, dấu vết còn mới. Chắc chắn đã có ai động chân động tay tới "thứ" ở dưới kia. Như vậy, chuyện ngoài ý muốn của Trịnh Hiệu Tích, cũng đã có thể lần ra được nguyên nhân.

Đã có kẻ lấy mất "thứ đó".

Nội phủ lại được một phen nhốn nháo. Trời đã khuya lắm rồi, nhưng chẳng ai ngủ nổi. Vì khϊếp sợ, vì bất lực. Cậu Mân ra lệnh khóa hết cửa nẻo, không cho ai ra ngoài, sau đó lại đích thân mang theo mấy tên hầu khác, đi từng phòng để lục soát. Ai cũng như ai, ngay cả phòng của chị Hồng cũng bị xới tung lên, không chừa một ngóc ngách. Cậu Mân cũng chẳng màng tới mình còn chưa thay y phục, mà cứ thế vận đồ ngủ đi khắp nội phủ. Chắc hẳn cậu đang rối trí ghê lắm. Mà người làng Triêu Tịch, sợ nhất là cậu Mân rối trí.

Khi Mân Doãn Kỳ xô cửa đi vào, Khương Cảnh hãy còn nằm trên giường. Khác với những còn lại, y ngủ rất ngon. Chăn ấm nệm êm, khuôn mặt hưởng thụ, vô cùng thư thái. Vẻ điềm nhiên tới vô tư đó của Khương Cảnh, khiến mấy tên hầu bất chợt nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ, mà cũng lại vô cùng ghen ghét. Chính bởi họ không nhớ được, đã bao lâu mình chưa có được một giấc ngủ thật ngon.

Mân Doãn Kỳ chầm chậm bước tới, nhìn gương mặt đang say ngủ của Khương Cảnh. Sau đó, ánh mắt của hắn di chuyển xuống dưới. Khương Cảnh đang ôm một vật. Mân Doãn Kỳ tinh ý nhận ra ngay. Hắn vén chăn lên, mặc kệ Khương Cảnh đang tỉnh hay mê. Hắn chỉ muốn nhìn cho rõ thứ đồ vật đang được y ôm ôm ấp ấp.

Đập vào mắt hắn, là hai hố mắt đen ngòm, sâu hoắm của một cái đầu lâu. Giữa không gian u tối mịt mùng này, không hiểu sao màu trắng của xương lại như phát sáng một cách thần kì. Hoặc đấy là do Mân Doãn Kỳ cảm thấy như thế. Hắn lặng người hồi lâu. Bao cảm giác cuộn trào trong l*иg ngực, phẫn nộ, bi thương, tức giận... giống như thủy triều đáp úp, khiến hắn hít thở không thông.

Thế nhưng cậu Mân vẫn là cậu Mân. Chỉ một lúc như thế thôi, Mân Doãn Kỳ lại bình tĩnh cầm xương sọ lên, đoạn quay sang bảo mấy tên hầu, "Đánh tỉnh nó, rồi mang đến từ đường cho ta."

Mân Doãn Kỳ vận áo ngủ màu trắng, tay ôm một mảnh xương, như cô hồn dã quỷ mà lướt trên hành lang nội phủ. Gió lạnh ri rỉ tựa tiếng kêu khóc, chẳng còn vẻ hung hãn như muốn đông cứng người ta. Ngón tay của Mân Doãn Kỳ lần miết trên đầu lâu trắng hếu, cảm nhận độ cứng của nó dần trở nên hư hao. Ngay cả khi đã yên vị ở ghế gia chủ trong từ đường, Mân Doãn Kỳ vẫn không thôi vuốt ve cái đầu lâu ấy. Nhưng tình cảm trong mắt hắn rất lạ. Giống như là... tình cảm dành cho cố nhân.

Gọi là từ đường, nhưng tuyệt nhiên không thấy bài vị tổ tiên đâu, mà chỉ thấy một bàn thờ lớn. Trống hoác. Hay nói đúng ra, có hai cái bài vị rất nhỏ đặt ở chính giữa giữa. Chúng giống như thứ mà Khương Cảnh đã nhìn thấy hôm ở đền thờ. Mà quả thật, y nhìn không sai. Đó chính là hai cái bài vị mà cậu Mân đặt lên bàn thờ thánh, hôm mùng Hai tháng Bảy nọ.

Khương Cảnh cứ ngẩn người mà nhìn mãi. Cho đến tận lúc Mân Doãn Kỳ hỏi, "Đẹp lắm sao?" Y mới hồi thần.

Khương Cảnh nhìn cái đầu lâu đặt trong lòng Mân Doãn Kỳ, không khỏi có xúc động muốn lao tới mà giằng nó ra. Ánh mắt hung ác của y, tất nhiên Mân Doãn Kỳ có thể cảm nhận được. Hắn "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho Khương Cảnh im lặng. Sau rồi, lại than thở, "Đã lâu rồi, ta không cảm nhận được hơi ấm của người khác."

Hắn liếc Khương Cảnh bị trói đằng kia, thanh âm không khỏi trầm xuống. Phảng phất như đưa Khương Cảnh trở lại ngày hôm đó, khi bị giam cùng với một người mù. Người mù kia hỏi y, "Có muốn nghe kể chuyện không?"

Mân Doãn Kỳ nhẹ nhàng hỏi, "Khương Cảnh, ngươi có muốn nghe kể chuyện không?"

Rồi như thấy câu hỏi này là thừa thãi, Mân Doãn Kỳ lại bật cười. "À, dù muốn hay không, thì ngươi cũng vẫn phải nghe đó thôi. Vậy giờ, ta kể nhé. Không phải, ngươi cứ muốn biết chuyện về Hiệu Tích đấy còn gì..."



Người nước Nam từ xưa đã có tục thờ cúng tổ tiên. Người sau khi mất, được mang đi an táng. Hàng năm đều có ngày giỗ, lễ lạt cầu hồn hay an ủi người đã khuất... Trong tín ngưỡng của người Việt, cái mất đi là thể xác, nhưng linh hồn vẫn còn. Người chết vẫn luôn ở bên cạnh người sống, chỉ là sự tồn tại ấy, ở dưới một dạng thức khác.

Tuy thế, trong kinh điển Phật pháp, người chết sau 49 ngày, sẽ buộc phải tiến vào lục cõi luân hồi, không thể tồn tại, cũng không thể nhận được bất kì thứ đồ thờ cúng nào nữa.

Nếu như vẫn tiếp tục cúng bái, tức là linh hồn chưa siêu thoát. Bị đọa khỏi lục cõi, không nơi chứa chấp. Hoặc là, hồn phách âm khí quá nặng, chấp niệm quá sâu, cứ như vậy bám trụ lại trần thế. Hoặc cũng có thể, vì một lí do nào đó, bị cưỡng chế buộc lại nhân gian, không thể tiến vào luân hồi.

"Người chết nếu không được thờ cúng, sẽ hóa thành ngạ quỷ(*) quấy phá. Sau cùng vất vưởng không nơi đi chốn về, tiêu thất rất khó coi. Mà người chết được thờ cúng cẩn thận, thậm chí có thể nghịch thiên, trở về cuộc sống một lần nữa." Mân Doãn Kỳ cảm giác phần xương mình đang vuốt ve dần mủn xuống, nhưng động tác vẫn không ngừng lại, tận tình giảng giải cho Khương Cảnh hiểu.

"Trở về cuộc sống một lần nữa, là điều kì diệu đến nhường nào. Ngươi không cần lo lắng sinh – lão – bệnh – tử, ai cũng kính sợ ngươi, tôn sùng ngươi. Thế chẳng phải tốt lắm ư?"

Khương Cảnh nhìn lên hai cái bài vị đặt song song nhau. Màu son của nước sơn vào mắt y, không hiểu sao lại nhìn ra màu máu.

"Thế nhưng không hiểu sao, Hiệu Tích lại không vui." Mân Doãn Kỳ u ám nhìn Khương Cảnh, nhẹ giọng nói tiếp. "Hiệu Tích luôn không vui, khiến ta không biết phải làm sao. Năm thứ hai khi ta giúp em thay "người", em nói, em không thể sống được cuộc sống người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Ta dỗ dành em, nói rằng, như thế này chẳng phải tốt lắm sao. Sau đó..."

Mân Doãn Kỳ đưa ngón tay miết lên gò má của mình, bật cười, "Hiệu Tích tát ta."

"Hiệu Tích tát ta. Em gào lên rằng, ta cứ thử sống như thế xem, sống như thế xem có chịu được hay không." Hắn thở dài, "Mà em nào biết, ta đã sống thế từ lâu lắm rồi. Mọi thứ đều rất tốt kia mà?"

Khương Cảnh bừng tỉnh. Y nhìn lên gương mặt trắng trẻo của Mân Doãn Kỳ. Không hiểu vì sao, cái màu trắng ấy hiện giờ, lại giống như màu của một tờ giấy. Không chút sinh khí. Y mấp máy môi.

"Mân Doãn Kỳ, ngươi..."

"Suỵt". Mân Doãn Kỳ đưa ngón trỏ lên miệng, ngăn lời Khương Cảnh định nói.

"Lại nói, Khương Cảnh, ngươi có biết vì sao lại có câu "long mạch chạy trong đất, đến Triêu Tịch lại bị gãy" không?"

Khương Cảnh mờ mịt lắc đầu.

"Trước kia, Triêu Tịch đúng là có long mạch. Nhưng khi tổ tiên của ta tới đây, không mưu cầu giàu sang phú quý, mà lại tơ tưởng tới một thứ chống lại vận mệnh, chống lại ý trời."

Đáy mắt Mân Doãn Kỳ lóe lên ánh sáng sắc lạnh.

"Họ muốn được trường sinh bất tử."

_

(*) Ngạ quỷ: Quỷ đói, ma đói.