Đan Thục đôi khi vẫn ngỡ như mình đang nằm mơ vậy. Mọi thứ cứ kì lạ, khó tin vô cùng, khi mà cô lại xuyên đến một thời đại hỗn loạn mà cô vừa xem từ sách sử không lâu. Cái chốn khốn khổ mà mạng sống c …
Đan Thục đôi khi vẫn ngỡ như mình đang nằm mơ vậy.
Mọi thứ cứ kì lạ, khó tin vô cùng, khi mà cô lại xuyên đến một thời đại hỗn loạn mà cô vừa xem từ sách sử không lâu.
Cái chốn khốn khổ mà mạng sống của người dân bị xem như cỏ rác, là sự hoành hành của những kẻ tự cho mình cái quyền sinh sát, chà đạp lên máu xương của nhân loại chỉ vì khát khao quyền lực.
Có người đi đến, nhẹ ôm lấy cô từ phía sau. Đan Thục có thể ngửi được một mùi hương cơ thể quen thuộc không lẫn với ai bao trùm xung quanh. Cô cúi xuống gỡ mạnh đôi bàn tay đang ôm lấy hông mình, chầm chậm quay lại.
Đan Thục mở to đôi mắt, nhìn người nọ không chút sợ sệt:
"Rồi cũng có một ngày, lũ thực dân cùng lũ bán nước các người sẽ bị bứng ra khỏi cái đất Đông Dương này, y như cây liễu rũ dưới kia bị bật gốc sau cơn bão táp mưa sa vậy."