Chương 38: Bởi tình yêu không phải là tất cả

Cậu à, có một số người thích đùa vui với tình cảm của chúng ta. Đừng hận họ, oán hận chỉ đem lại thất vọng và sục sôi trong lòng mà thôi. Chúng ta sống cốt chỉ để cảm thấy thanh thản, vậy nên nếu không thể có được những thứ mình yêu, hãy biết yêu những điều mình có. Cậu biết cậu có gì không? Cậu có lòng bao dung, tha thứ và có một trái tim lạc quan, tin vào những điều tốt đẹp... Nếu ai đó đối xử không tốt với cậu, đừng cố để quên họ. Hãy nhớ về họ cùng những kỷ niệm đẹp đã từng có cùng nhau, vậy là đủ. Còn nhưng dối trá, căm phẫn, hận thù... hãi gạt bỏ hết đi. Cậu có biết cách tốt nhất để thức tỉnh những kẻ đã từng mang buồn đau cho chúng ta là gì không? Đó là đối diện với họ bằng một trái tim bình thản.

Cậu à, có một số người thích bỏ lại tất cả mà đi, đôi khi chẳng vì lý do gì cả, đơn giản là họ không thiết tha nữa, chỉ vậy thôi. Khi đó, dù cậu có níu, có khóc hay có hủy hoại bản thân mình đến đâu đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ không lưu luyến, vấn vương, thương cảm gì mình đâu. Cậu phải nhớ một điều rằng: Nếu ai đó đã không còn cần mình nữa thì mình càng phải sống thật tốt, không phải để họ nhìn thấy (họ bận bịu với những mối quan hệ khác rồi, không còn thời gian quan tâm tới cuộc sống của cậu thế nào nữa), mà là để tận hưởng những gì cậu đáng được nhận. Tình yêu và đam mê, hai thứ đó thì có thể thực hiện khi cậu còn tuổi thanh xuân mà thôi. Đừng để mọi thứ lỡ làng vì cứ mải mê hiến dâng tuổi thanh xuân cho nỗi buồn và nước mắt. Đừng khóc vì những điều không xứng đáng.

Yêu một người thì không sai. Nhưng dành cả tuổi xuân của mình cho một người dẫu biết sẽ chẳng đi tới đâu thì nhất định sai, sai hoàn toàn. Đó không phải chung thủy, mà là mù quáng. Chung thủy thì còn có cơ hội được hạnh phúc, con mù quáng thì trăm phần trăm chuốc lấy đau khổ. Vậy nên cậu à, hãy yêu tỉnh táo chứ đừng có nhu nhược rồi đổ hết tội lỗi cho trái tim. Bởi cuộc đời cậu còn can hệ tới rất nhiều cuộc đời khác ở ngay bên cạnh mình. Họ không thể sống thay cậu, nhưng sẽ vì nỗi đau của cậu mà khốn khổ, vì nỗi khổ của cậu mà héo tàn.

Bởi cậu à, tình yêu không phải là tất cả.

Kể từ giờ em hãy sống vì em

Dù mạnh mẽ, hay yếu mềm, cũng được.

Miễn thản nhiên cười và vô tư bước,

Đau khổ hay không là tự do mình.

Kể từ giờ em phải thật là xinh,

Rạng rỡ yêu đời dù mưa hay nắng

Không phải để cho người nào nhìn ngắm,

Bởi thanh xuân ngắn lắm, sắp qua rồi...

Kể từ giờ em phải sống thật vui

Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ.

Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ,

Bởi sau cùng em đáng được bình yên.

Kể từ giờ không phải nhớ hay quên,

Không muộn phiền vì một người nào nữa.

Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ

Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi.

Tôi đã từng dành ra nhiều thời gian để chờ đợi một vài thứ dẫu biết nó không bao giờ thuộc về mình.

Tôi đã dành nhiều nỗi buồn và nước mắt tiếc thương cho những thứ đi xa khỏi cuộc sống của tôi, không bao giờ quay trở lại.

Tôi đã bước qua cuộc đời của nhiều người và cũng để nhiều người bước qua cuộc đời tôi. Hạnh phúc có, tổn thương có, nuối tiếc có...

Nhưng...

Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ lại nhiều thứ như vậy trên con đường đã đi qua. Đơn giản, tôi tâm niệm, không có thứ gì là vô nghĩa, tôi đã nhận về những thứ tương xứng.

Mất đi quãng thời gian dài ngập trong cô đơn, tuyệt vọng, tôi nhận về sự kiên nhẫn, tôi hiểu ra cô đơn cũng là cách tới lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, khiến tôi yêu bản thân mình hơn, và sẵn sàng đón đợi những thứ mới sắp sửa tới trong đời mình.

Mất đi những giọt nước mắt, những tổn thương sâu đậm trong đời, tôi nhận ra ai cũng có khả năng làm đau mình, và nỗi đau lớn nhất mà tôi phải chịu đựng là nỗi đau cho chính bản thân tôi tạo ra. Sự thù hận người khác sau lỗi lầm của họ, hay sự dằn vặt bản thân sau những lỗi lầm của chính tôi, cả hai đều không mang lại cho tôi điều gì cả. Cái tôi cần là chấp nhận những thứ đã qua như một bài học trên đường đời và cố gắng không bao giờ đi lại vết xe đổ đó thêm một lần nào nữa.

Mất đi những người tôi đã từng rất quý trọng, coi họ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, tôi nhận ra chẳng có điều gì là vĩnh viễn, có chuyện gì là không thể đổi thay. Qua đó, tôi biết quý trọng hơn những người con đang hiện hữu trong đời mình, và cố gắng đối thật tốt với họ, để một ngày nếu không cần hay không thể ở bên tôi, cả họ và tôi đều không bao giờ phải nhớ về nhau bằng sự nuối tiếc và đau khổ.

Tôi luôn nghĩ sau cùng, cái mà người ta muốn nhận được nhất đó chính là sự thanh thản. Ngồi một mình ngẫm ngợi về tất cả những gì đã đi qua, người ta không có nuối tiếc, không còn muốn lãng quên bất cứ điều gì, đó mới là sự giản dị tận cùng của hạnh phúc.

Muốn như vậy, hãy hài lòng với tất cả những gì bạn đang có, tận hưởng nó, chứ đừng dành thời gian để ca thán, dằn vặt hay nuối tiếc, nếu không bạn sẽ để tất cả trôi qua một cách vô nghĩa, bắt đầu và kết thúc chỉ như một dấu chấm lửng mà thôi.

Bạn đang cảm thấy đơn côi? Tận hưởng nó, trao cho bản thân cái quyền năng tự-thỏa-mãn với sự cô đơn của mình! Hãy biết chăm sóc cho bản thân và tìm vui nơi những thứ mà không-một-ai, ngoài riêng mình bạn được cảm nhận.

Bạn đang hạnh phúc trong tình yêu? Tận hưởng nó, hãy cố gắng để trao cho người ấy tất cả những gì có thể, đừng nghi ngại, đừng sợ hãi, đừng phân vân. Bởi bạn không biết mình còn bao nhiêu thời gian cho việc ở cạnh bên và yêu thương một người đến như thế.

Nếu bạn vừa trải qua một chuyện tình buồn? Tận hưởng nó, tận hưởng những nỗi xót xa, những điều đã mơ nhưng không bao giờ thành sự thật. Để bạn có thể hiểu rằng yêu thương một người khó thế nào, để có thêm kiên trì nhẫn nại để chờ đợi một tình yêu tiếp theo, bớt đi những sại khờ và ngu ngơ như thế.

Có nhiều người luôn than thở về cuộc sống của mình, về những tổn thương mà mình đang chịu đựng. Họ không biết rằng dù họ hạnh phúc hay đau khổ thì thế giới bên ngoài vẫn đẹp tươi, thời gian vẫn cứ trôi và ngày cuối cùng vẫn đang đếm ngược. Vậy thay vì ca tháng, sao ta không nở một nụ cười thật tươi để đợi những niềm vui đang chờ gõ cửa?