Đồng hồ điểm 12:00, Trạch Dương nhẹ nhàng đẩy ra chăn trèo xuống giường. Cậu không tính mang dép để tránh phát ra âm thanh.
Trạch Dương nhẹ nhàng vặn tay cầm, mở ra cửa phòng. Hành lang tối tăm tựa như con quái vật đang há miệng chờ con mồi tự động bước vào. Trạch Dương dựa vào vách tường cùng với thị lực của cậu lần mò tìm cầu thang xuống tầng dưới. Đúng lúc này, bên phòng của Hạo Hiên, hắn mở mắt, đôi mắt thanh tỉnh không giống như người vừa ngủ dậy, hay nói cách khác từ lúc nãy đến giờ hắn chưa từng ngủ.
Hạo Hiên nghe âm thanh mở cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài hành lang. Hắn nhíu mày suy tư, sau đó trèo xuống giường, tiến lại cửa phòng, mở cửa ra ngoài.
Giờ phút này Trạch Dương đã xuống tới phòng khách, đèn đường bên ngoài hắt vào cung cấp một ít ánh sáng cho Trạch Dương. Cậu mò mò dưới đệm ghế, lấy từ bên trong ra một cái bao thư, đúng là bao thư bị cậu giấu kia.
Trạch Dương cầm lấy điện thoại trên bàn định dùng nó chiếu sáng nhưng sực nhớ rằng điện thoại của cậu lúc gọi điện thoại cho cảnh sát xong đã hết pin tự động tắt nguồn.
Trạch Dương cầm chặt bức thư cùng điện thoại định trở lại phòng định lúc về đến phòng sẽ mở đền từ từ đọc. Nhưng đúng lúc này sau lưng cậu vang lên giọng nói trầm thấp của nam nhân.
“ Cậu đang làm gì?”
“A” Trạch Dương bị doạ mém rớt đồ trên tay xuống. Cậu mím mím môi nhanh nhẹn đem bức thư nhét vào trong áo, sau đó lấy tay vịn lên xoa xoa tựa như bình thường, sau đó như không có việc gì mà quay đầu mỉm cười nhìn Hạo Hiên “ À em sực nhớ quên lấy điện thoại ấy mà, sao giờ này anh không ngủ?” Vừa nói Trạch Dương vừa dùng một tay quơ quơ di động.
Hạo Hiên im lặng nhìn cậu không trả lời, Trạch Dương chỉ có thể cười gượng “ Vậy em lên ngủ trước, anh ngủ ngon nhé”. Nói rồi cậu nhanh chóng lách qua người hắn, sau đó bước chân càng lúc càng nhanh vội vã lên tầng.
Hạo Hiên chỉ lẵng lặng đứng im nhìn chằm chằm theo hướng cậu rời đi, khuôn mặt giấu trong bóng tối không rõ cảm xúc. Hai tay Hạo Hiên khẽ khẽ động, sau đó hắn khẽ nhếch môi, ung dung trở lại phòng.
Lúc đi ngang phòng Trạch Dương, Hạo Hiên đứng trước cửa nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng chặt. Một cỗ xao động trong người hắn không ngừng tăng lên.
“ Bé cừu nhỏ đáng yêu, em bị sói nhìn chằm chằm rồi, chuẩn bị làm thức ăn cho sói đi”
Hạo Hiên nói xong, hắn nhếch môi quay đầu trở lại căn phòng của mình.
Bên này Trạch Dương không chờ được mà vội vã mở đèn. Đầu tiên cậu tìm cáp sạc ghim vào điện thoại để sạc pin. Sau đó cậu đến bên bàn ngồi xuống đem bức thư đặt trên mặt bàn, nhìn chằm chằm nó không chớp mắt.
Trạch Dương vô cùng tò mò rốt cuộc bên trong là thứ gì. Bây giờ trong đầu cậu phân thành hai ý nghĩ, một cái thúc giục Trạch Dương hãy mở nó ra, thứ bên trong ra rất quan trọng. Một cái ngăn cản cậu mở ra, ai biết được bên trong có thứ gì nguy hiểm không.
Mở hay là không mở. Trạch Dương vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Cậu giơ tay đặt lên trên bức thư, nhẹ nhàng sờ lên bề mặt của nó.
Dù có thứ gì nguy hiểm đi chăng nữa thì cậu cũng là người sắp chết, có gì lo lắng chứ. Chỉ cần mở ra cậu có thể biết thứ bên trong là gì, thoả mãn lòng tò mò của mình.
Người ta thường nói tò mò hại chết mèo mà, quả nhiên không sai. Sau khi mở ra bức thư, điện thoại vốn dĩ hết pin tắt nguồn đang được cắm sạc ở đầu giường bỗng dưng rung liên hồi. Điện thoại sau đó chớp tắt, một cái app tự động được mở ra, ánh sáng màu đó phi thường chói rọi lấn át cả ánh sáng từ bóng đèn của căn phòng, một âm thanh máy móc vang lên. “ Người chơi mở ra gợi ý của trò chơi tương đương với xác nhận chọn nhiệm vụ, thỉnh người chơi chuẩn bị hậu sự... hai ngày sau...trò chơi chính thức bắt đầu”
Tiếng nói vừa dứt điện thoại lại trở về bình thường, màn hình tối đen, nằm im ắng trên đầu giường tựa như chưa có gì xảy ra.
Trạch Dương:“....” không còn gì để nói, ai đó nó cho cậu biết cái thứ vô nhân đạo mở miệng trù ẻo người ta kia là ai đi. Cậu hứa sẽ không làm gì nó đâu. Cậu chỉ đem treo nó lên đấm cho một trận thôi.
Mà khoan đã, Trạch Dương nhíu mày, trò chơi? là cái app quái dị kia sao? Trạch Dương nghĩ nghĩ một chút, cái màu sắc đó cùng với cái vụ trù ẻo người khác mau chết này chẳng phải giống cái app trò chơi tử vong kia hay sao.
Trạch Dương xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi. Cậu rốt cuộc là bị cuốn vào rắc rối gì đây a. Trạch Dương nhìn trên tay bức thư đã được mở, cậu thở dài một hơi sau đó lấy từ bên trong ra một trang giấy.
Trên tờ giấy, chữ được viết đầy trên đó, từng chữ tững chữ mang màu đỏ diễm lệ hấp dẫn người nhìn. Trên đó viết:
Khi còn nhỏ mẹ tôi thường dặn tôi rất nhiều thứ. Nhưng tôi vẫn cố tình làm sai, thế là mẹ tôi kể cho tôi hậu quả nếu không làm theo lời dặn. Mẹ nói rằng trẻ con là phải nghe lời [.....]. Ngay cả khi tôi đã lớn, tôi vẫn sẽ vô thức làm theo những lời dặn của mẹ, tôi không muốn đối mặt với những hậu quả đó. Bởi vì, chúng sẽ không buông tha bạn ngay cả khi bạn không còn là một đứa trẻ.
Trạch Dương đọc tờ giấy cẩn thận từ trên xuống dưới không bỏ xót chữ nào. Đọc thêm lần nữa, cậu cuối cùng cũng hiểu được sơ sơ ý chính của nó đó là “ nghe lời mẹ dặn” và “chúng”. Trạch Dương không rõ chúng ở đây là chỉ thứ gì và chúng đáng sợ ra sao. Nhưng theo người viết tờ giấy bày, nó có vẻ nó rất lợi hại.
Trạch Dương nhìn lên đồng hồ 2:00 sáng mất rồi. Trạch Dương xoa xoa đôi mắt nhứt mỏi, cậu đặt bức thư vào trong hộc tủ. Tắt đèn, Trạch Dương mệt mỏi trèo lên giường ngủ, một ngày cứ thế trôi qua.
Một đêm vô mộng....
Sáng hôm sau, Trạch Dương mơ màng tỉnh giấc, hai mắt mông lung vẻ mặt chưa tỉnh ngủ từ trên giường ngồi dậy. Cậu ngả trái ngã phải như người say rượu mở cửa ra ngoài. Cậu hướng tới cuối hành lang mà đi, nơi đó có nhà vệ sinh.
Vì trong phòng không có nhà vệ sinh nên lúc trước cậu mới lựa chọn ở trong căn phòng ngủ cuối hành lang kia, nó gần nhà vệ sinh nhất.
Ngay khi Trạch Dương đi ngang qua căn phòng của hai người Hạo Hiên và Thịnh Nam, cửa phòng bất ngờ mở ra. Hai bóng người cao lớn xuất hiện, Trạch Dương bị doạ giật cả mình, buồn ngủ gì đó bay đi mất rồi.
Cậu nhớ tới chuyện hồi tối hôm qua mà run cả người, cười gượng giơ tay chào chào hai người. Hạo Hiên đằng trước không nói gì chỉ lạnh mặt nhìn cậu. Thịnh Nam ở phía sau thì đầy mặt vui vẻ mỉm cười với cậu.
“ Các anh sử dụng nhà vệ sinh này đi, em đi xuống dưới lầu, à đúng rồi trong đó có một cái tủ, trong hộc tủ là bàn chải mới cùng kem đánh răng, hai anh cứ lấy xài nhé.”.
Vừa nói cậu vừa chỉ tay xuống sàn nhà ý chỉ dưới lầu, hai người Hạo Hiên cùng Thịnh Nam gật gật đầu. Như được tha chết Trạch Dương ngay lập tức phóng về phía cầu thang hớt ha hớt hãi chạy đi. Hạo Hiên không nói gì chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu, hắn vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi, dâʍ đãиɠ nhếch mép cười.
Thịnh Nam thu một màn này vào mắt, anh ta như thấy cái gì rất đáng sợ, run rẩy cả người. Bớ làng nước ơi, sếp của bọn họ y như mấy thằng biếи ŧɦái chuẩn bị quấy rối con gái nhà lành. Thịnh Nam hai mắt loé sáng, sau đó âm thầm ở trong lòng cầu nguyện cho Trạch Dương.
Trạch Dương à Trạch Dương cậu phải cố gắng. Nghe nói nam giới ở tuổi của sếp ừm...sinh lý rất mạnh.
Tuy nghĩ vậy nhưng Thịnh Nam lại nhỏ giọng hỏi Hạo Hiên.
“ Sếp, anh thấy bé con thế nào?”
Hạo Hiên lạnh mắt hai mắt nhìn chằm chằm Thịnh Nam “ Cậu không được đυ.ng tới Trạch Dương, hừ”
Hạo Hiên hừ một tiếng sau đó đi vào nhà vệ sinh, để lại Thịnh Nam đứng bơ vơ trước cửa phòng. Với tâm lí đùa giỡn Thịnh Nam nhỏ giọng nói với vào nhà vệ sinh.
“ Mông của Trạch Dương vểnh thật, chậc chậc muốn sờ sờ em ấy ghê, chắc trên giường thoải mái lắm đây a~~~”
“ Cậu mà còn nói nữa thì đừng trách tôi”
“ Sếp chẳng lẽ không thấy mông Dương Dương rất vểnh sao, chắc hẳn rất tao đây a, không biết trên giường thế nào~~~”
Chưa đợi anh vui vẻ, Hạo Hiên đen mặt bước ra tung ngay một cú đấm vào mặt anh, Thịnh Nam thấy một bầu trời đầy sao. Lúc tỉnh táo lại, Thịnh Nam nhìn thấy Hạo Hiên mặt mày như hung thần lập tức hoảng sợ, chân chó mà nói: “ Ha ha em nói giỡn thôi mà, làm sao em lại có thể đυ.ng vào vợ của sếp được chứ ha ha, Trạch Dương là vợ bé nhỏ của sếp mà, mông em ấy là của sếp ha ha ”
“ Tốt nhất là như vậy” Hạo Hiên nói rồi sải bước xuống lầu tìm Trạch Dương. Thịnh Nam đau khổ bụm mặt, vậy là xác định sếp thích con nhà người ta rồi, chỉ khổ cho anh.
Ôm nỗi đau không ai thấu đi vào nhà vệ sinh, Thịnh Nam càng đau đớn hơn khi nhìn vào trong gương, ôi gương mặt đẹp trai của anh còn đâu nữa. Một bên mắt bị đánh bầm đen luôn rồi, ôi cuộc đời!