Trên xe của Hàng Tư có không ít đồ, quả thực đã giúp Niên Bách Tiêu được no nê.
Vài lần trao đổi qua lại, hai bên cũng không biết phải xưng hô thế nào, chỉ có cái tên “Lục Nam Thâm”, Hàng Tư mơ hồ cảm thấy hình như mình đã nghe qua ở đâu rồi, không thể nhớ lại được nữa.
Không cần nói cũng biết Niên Bách Tiêu hứng thú với chiếc xe thùng đó của cô đến mức nào, đi vòng quanh xe tới mấy lần, sau khi biết chiếc xe này được Hàng Tư tự tay cải tạo, anh ấy không khỏi ngạc nhiên: “Cô đủ mười tám tuổi rồi sao? Mạnh dữ vậy?”
Hàng Tư đang ngồi cạnh đống củi dồn lửa, nghe xong có phần câm nín.
Lục Nam Thâm có vẻ rất thích uống cà phê của cô, uống liền hai cốc vẫn chưa thấy đủ, đang định tự tay xay hạt cà phê để pha cốc thứ ba. Niên Bách Tiêu vừa nói xong câu kia, anh giật mình đến run tay, cọ tay cầm của máy vào lòng bàn tay mình, đau đớn.
Câu nói rất thẳng thắn, tuy rằng chính bản thân anh cũng cảm thấy có lẽ cô gái này còn nhỏ tuổi.
Nhưng có nên nhắc nhở người kia một câu không, rằng tuyệt đối đừng hỏi tuổi tác đối phương? Còn nữa, sao lúc nói chuyện với con gái nhà người ta, thằng nhóc này nói năng nuột nà quá vậy?
Suy nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên, anh đã nghe thấy Niên Bách Tiêu nói một câu: “Cô bé, em mấy tuổi rồi?”
Lục Nam Thâm: …
Hàng Tư: …
Nói thật, Hàng Tư hơi hối hận vì đã “nhặt” hai người đàn ông này về, cả một ốc đảo rộng lớn như vậy, họ đi đâu chẳng được? Chỉ trách mình nhất thời mềm lòng, thật sự sợ hai người này nửa đêm nửa hôm gặp phải nguy hiểm gì thì đáng tiếc biết bao?
Đẹp trai như vậy cũng là một chuyện không dễ dàng chút nào.
Thấy Hàng Tư không nói gì, Niên Bách Tiêu lại hiểu lầm, tiếp tục lòng vòng quanh xe chép miệng mấy tiếng. Sau đó anh ấy lượn lờ ngồi xuống bên cạnh cô, còn giơ tay vẫy Lục Nam Thâm tới gần.
Anh ấy bắt đầu trò chuyện thân mật: “Không sao, có gì phải ngại đâu, anh không cười em đâu mà, à, bọn anh.” Câu nói này của Niên Bách Tiêu cực kỳ chuẩn xác, còn không quên kéo theo Lục Nam Thâm, anh ấy nhấn mạnh một câu: “Đều là người tốt cả, sẽ không ai cười chê em đâu.”
Lục Nam Thâm sắp không chịu đựng nổi nữa, vừa hay cà phê cũng đã ổn, anh bèn cầm bình pha cà phê lên, tiện thể đưa cái cốc cho Hàng Tư: “Có thể mặc kệ cậu ta.”
Giọng anh rất êm tai, là kiểu dễ nghe mà rơi vào tai có thể khiến người ta say mèm, trầm ấm dịu dàng lại mang theo một chút xa cách, lạnh lùng. Bàn tay cầm cốc ở ngay trước mặt Hàng Tư, chưa nói đến việc các khớp tay rất rõ ràng, nó còn vừa thẳng vừa dài, thuộc dạng tay đẹp điển hình.
Cô là một người cuồng tay, bình thường gặp ai tay đẹp là chắc chắn không đi đâu được nữa, chỉ muốn ngắm thêm một chút. Giống như bàn tay trước mặt đây còn thuộc hàng “thượng phẩm” nữa.
Nhưng nỗi sợ hãi trào dâng từ tận đáy lòng cũng bắt nguồn từ bàn tay này. Cô nhìn chằm chằm vào nó, dường như lại cảm nhận được sự lạnh lẽo ghê rợn đang lan dần trên gò má cô.
Thấy cô ngập ngừng không đón lấy cốc nước, từ đầu chí cuối lại chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình, Lục Nam Thâm không hiểu: “Tay tôi có vấn đề gì à?”
“Không có gì.” Hàng Tư suýt lắp bắp, vội vàng đón lấy, đầu cũng không ngẩng lên.
Lục Nam Thâm thêm cho cô chút cà phê, rồi theo đà ngồi xuống.
Hai người họ ngồi rất gần, Hàng Tư có thể cảm nhận được mùi hương trên người anh, một mùi rất thanh, nhạt và lạnh, còn có mùi xà phòng, nhưng nếu tỉ mỉ ngẫm kỹ thì giống như anh đang thấm mùi hương của núi rừng vậy.
Tuy rằng Hàng Tư tự nhỏ với bản thân mình hết lần này đến lần khác rằng không phải người ấy, không phải người ấy… Nhưng cơ thể cô rất thành thật, luôn vô thức dịch sang bên cạnh, giữ một khoảng cách với Lục Nam Thâm.
Lục Nam Thâm người dài chân dài, ngồi xuống đó sẽ cao hơn hẳn Hàng Tư, thế nên khi anh liếc cô sẽ giống như nhìn từ trên cao xuống dưới, không nhìn rõ được ánh mắt cô, chỉ thấy môi cô bặm chặt, hơn nữa…
Hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập nhanh.
Niên Bách Tiêu thấy mình không bị đối xử như vậy thì cũng chẳng bực dọc, tự cầm cốc lên thêm cà phê cho mình. Anh ấy cũng cao, nhưng khi nhìn Hàng Tư thì nghiêng đầu, khá cố chấp.
Bấy giờ Hàng Tư mới ý thức được anh ấy vẫn đang chờ câu trả lời của mình, quả thực toát mồ hôi, sao mãi không chịu bỏ qua chuyện này chứ?
“Tôi 22 tuổi, đã trưởng thành lâu rồi.” Cô buông một câu.
Cũng chẳng phải là ngại nói về tuổi tác, chỉ là cảm thấy một người với logic bình thường sẽ chẳng ai gạn hỏi tuổi tác của người khác cả.
Niên Bách Tiêu không biết những gì cô đang suy nghĩ, trên thực tế anh ấy cũng chỉ vì tò mò, không suy nghĩ sâu xa nhiều như vậy, nghe xong anh ấy khá ngạc nhiên, nói thẳng là mình không ngờ tới.
Thật ra Hàng Tư cũng không thấp bé, chiều cao khoảng 1m66, chỉ là đang bị hai người họ với hai chiều cao chiếm ưu thế tuyệt đối chèn ép mà thôi, cộng thêm cô khá gầy, nên trông cô sẽ nhỏ nhắn một chút. Nhưng để đến mức phải kinh ngạc như Niên Bách Tiêu thì cũng không đến mức. Cô đoán chừng người đàn ông trước mắt lớn lên ở nước ngoài, cho dù có gặp các bà các mẹ bốn năm chục tuổi người châu Á cũng sẽ cảm thấy họ trẻ.
“22 tuổi, anh cũng.” Niên Bách Tiêu có qua có lại, nghe nói người này cùng tuổi thì tỏ ra rất vui: “Anh sinh vào đuôi nhất của tháng 3, em thì sao?”
Phải mất một lúc Hàng Tư mới hiểu “đuôi nhất của tháng 3” nghĩa là gì, một Bạch Dương thuần túy, chẳng trách mà nhiệt tình tràn ngập, năng lượng dồi dào như vậy.
Cô cũng chẳng õng ẹo, thẳng thắn nói: “Đầu tháng 11.”
Niên Bách Tiêu nghe xong cảm thấy cô sinh cũng khá muộn, lại quay đầu hỏi Lục Nam Thâm bao nhiêu tuổi.
Hàng Tư vô thức nhìn về phía Lục Nam Thâm.
Lục Nam Thâm uống một cốc cà phê mà tạo cảm giác nhàn tản như một ẩn sỹ “Giậu đông hái đóa cúc nhà – Nam Sơn thanh thản cho ta ngóng về”*: “21 tuổi, sinh nhật rơi vào cuối tháng 2.”
*Trích từ bài “Ẩm tửu kỳ 05” của tác giả Đào Tiềm.
Tuổi nhỏ nhưng lại sinh đầu năm. Nhưng mà đầu gì thì đầu cũng bị anh ấy bỏ xa mấy tháng cơ mà, phải không? Điều này khiến Niên Bách Tiêu đắc ý lắm, nói với Lục Nam Thâm: “Hóa ra là cậu em à, mau gọi người.”
Lục Nam Thâm ngẩng đầu lên liếc nhìn anh ấy một cái: “Người.”
Hàng Tư không nhịn được cười, khóe môi cong cong.
Niên Bách Tiêu nheo mắt lại, ức hϊếp anh ấy biểu đạt tiếng Trung không tốt chứ gì? Anh ấy cầm một cành cây khui lửa chấm chấm sang bên cạnh: “Gọi anh, chị.”
Lục Nam Thâm không buồn đoái hoài.
Anh nghiêng đầu nhìn Hàng Tư: “Con gái các cô có phải đều rất quan tâm tới cung hoàng đạo không? Tôi là Song Ngư à?”
Hàng Tư nhìn thẳng vào đống lửa, thẳng thừng bẻ gãy cành cây khô trong tay, ném vào trong đó rồi “ừm” một tiếng.
“Có đặc điểm gì?” Lục Nam Thâm khá hứng thú.
Hàng Tư vẫn không nhìn anh, nhưng nhận ra được cô đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này, lát sau cô nói: “Chắc là biếи ŧɦái.”
Ở đầu kia nghe thấy, Niên Bách Tiêu phá lên cười.
Hàng Tư cảm thấy mình tổng kết như vậy hơi bất lịch sự bèn hắng giọng giải thích: “Song Ngư là cung cuối cùng trong mười hai cung hoàng đạo, là kết thúc và cũng là bắt đầu, thế nên Song Ngư vừa già đời vừa ngây thơ, tính cách cũng rất phức tạp, bởi vì nó là một cung hoàng đạo chứa đựng cả ưu điểm và khuyết điểm của mười hai cung còn lại.”
Lục Nam Thâm không lạnh lùng cũng không giận dữ, cố tình tỏ vẻ bất ngờ: “Tôi nhớ lúc trước có người xem chòm sao cho tôi, nói cả cung Mặt trời, cung Mặt trăng và cung Mọc của tôi đều là Song Ngư, như vậy có tốt hay không?”
Một câu nói đã thành công khiến Hàng Tư phải ngước lên nhìn anh, qua ánh sáng của ngọn lửa, có thể nhìn thấy rất rõ ràng sự ngỡ ngàng trong ánh mắt cô. Niên Bách Tiêu nhấm nháp mấy ngụm cà phê, tổng kết chuẩn xác: “Sáu con cá, càng biếи ŧɦái.”
Thật ra Hàng Tư cũng muốn nói như vậy nhưng dù sao bèo nước gặp nhau làm vậy không hay ho gì, cô chỉ đáp bâng quơ: “Đúng là rất… hiếm gặp.”
Thế không phải là rất biếи ŧɦái đâu mà là cực kỳ biếи ŧɦái đấy.
Qua trò chuyện, Hàng Tư mới biết câu chuyện cụ thể mà Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu gặp phải, cũng hiểu rõ hơn vấn đề, cô nói với họ: “Chỗ này đúng là chỉ vào những ngày trời rất tệ mới tìm được lối vào, và đương nhiên muốn đi ra ngoài cũng phải đợi tới ngày thời tiết cực đoan.”
Niên Bách Tiêu hỏi cô: “Thế nên, thung lũng chết chóc, thật sự là?”
Tuy rằng mới quen nhau chưa lâu nhưng Hàng Tư cũng đã quen với kiểu câu cú lộn xộn của anh ấy, bèn gật đầu: “Đúng, thung lũng chết chóc.”
“Cô cố tình đi vào đây phải không?” Bất thình lình, Lục Nam Thâm hỏi một câu.