Chương 7: Một gương mặt phụ nữ, tóc tai bù xù

Con người Lục Nam Thâm hay thích giả thần giả quỷ.

Đây là kết luận Niên Bách Tiêu đưa ra sau khi tiếp tục bám theo sau lưng Lục Nam Thâm tiến lên phía trước.

Cái gì mà tiếng chuông đồng, Niên Bách Tiêu không nghe thấy, thế nên anh ấy cảm thấy vốn dĩ chẳng có cái thứ tiếng đó. Không những không có tiếng chuông đồng, mà thật ra chẳng có bất kỳ âm thanh nào cả. Chỉ là càng đi sâu càng u tối, càng u tối lại càng tĩnh lặng.

Điều này rất không bình thường.

Bây giờ vừa hay là thời điểm cuối xuân đầu hạ, giữa rừng lại rậm rạp hoàn toàn không chút ánh sáng chiếu vào, sao có thể không có lấy một tiếng côn trùng kêu? Nói chi tới một số loài động vật đêm xuống mới ra ngoài kiếm thức ăn, giống như dấu chân anh ấy vừa nhìn thấy.

Nhưng những gì rót vào tai Niên Bách Tiêu chỉ có tĩnh lặng, có cảm giác gì nhỉ?

Niên Bách Tiêu nhìn trân trân về phía chiếc xe của Lục Nam Thâm ở phía trước, anh ấy bất ngờ nghĩ tới một hình dung: Ngủ cả rồi.

Đúng vậy, tựa hồ vạn vật trong trời đất đều đã ngủ say.

Anh ấy cho rằng không thể đi sâu thêm vào trong nữa, đồng thời sự hồ nghi trong lòng cùng cảm giác khác thường cứ thế nảy sinh. Rõ ràng là một con đường đi ngược lại, cho dù thật sự đối mặt với bão cát khiến người ta lạc lối, thì với logic của một người bình thường cũng sẽ là đứng yên tại chỗ, đợi tình trạng thời tiết tốt lên một chút rồi lại tìm đường tiếp hoặc đợi cứu hộ chứ.

Nhưng sao Lục Nam Thâm lại cứ muốn đi sâu vào trong rừng nhỉ? Cho dù là một đứa mù đường bẩm sinh cũng biết đi thế này là đi hai hướng hoàn toàn khác biệt rồi.

Nghĩ tới đây, Niên Bách Tiêu bỗng dưng rùng mình lạnh lẽo, một suy nghĩ chợt sáng lên…

Người anh ấy nhìn thấy, rốt cuộc có phải Lục Nam Thâm không?

Liên quan tới thung lũng chết chóc còn có một truyền thuyết khác, anh ấy nghe lỏm được từ chỗ các đồng đội. Chuyện kể rằng con đường dẫn tới thung lũng chết chóc mơ hồ khó kiếm, nhưng một khi nó đã xuất hiện là sẽ có một loại sinh vật cùng xuất hiện.

Loại sinh vật này chính là lợn ăn giấc mơ trong truyền thuyết. Nghe nói một khi bị loài lợn ấy nuốt chửng giấc mơ, con người sẽ biến mất, còn nó sẽ biến thành hình dáng của con người, tiếp tục đi mê hoặc, lừa gạt người khác.

Thế nên, phải chăng ngay từ khoảnh khắc Lục Nam Thâm biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy khi trước là đã bị con vật này ăn thịt? Người anh ấy tìm thấy thật ra chỉ là hình bóng do nó biến hóa mà thành?

Một truyền thuyết rất hoang đường, nhưng nó lại hợp lý một cách bất thường trong tình hình hiện tại.

Niên Bách Tiêu đột ngột giảm tốc, anh ấy không thể cứ đi theo mãi được nữa. Nhưng giữa hai chiếc xe có một sợi dây thừng nối chắc, anh ấy vừa phanh lại, xe của Lục Nam Thâm cũng chịu ảnh hưởng, sợi dây bị kéo thẳng căng.

Xe trước ngừng đột ngột, xe sau cũng nhảy dựng lên theo.

Cột đèn xa rung lắc sang bên cạnh, ngay sau đó một gương mặt trắng bệch xuất hiện giữa đèn xe.

Một gương mặt phụ nữ, đầu bù tóc rối.

Một giây sau, Niên Bách Tiêu khϊếp đảm hét: “Mẹ ơi!”

***

Sau khi “nhặt” được hai người họ, Hàng Tư trở về nơi dừng chân của mình.

Nếu không phải là người được sinh ra và lớn lên nhờ Tổ quốc, cô ắt hẳn sẽ cho rằng hai người đàn ông này là yêu quái biến hình, sao đang yên đang lành ở trong rừng lại bất ngờ chui ra hai người đàn ông trẻ tuổi? Còn là khi đã tối trời.

Chiếc xe miễn cưỡng đi xuyên qua con đường rừng nhỏ bé là tới vùng trung tâm ốc đảo, cả một vùng đất trống rất thích hợp dựng trại, đã bị chiếc xe picnic đó của Hàng Tư chiếm cứ toàn bộ địa hình.

Cốp sau được mở rộng, nối liền với đuôi của một chiếc lều khá chắc chắn, cho dù có mưa gió cũng không sợ. Đèn xe bật sáng trưng, đuôi xe còn treo đèn Led, thậm chí trên lều còn treo thêm một chiếc đèn bão kiểu cổ.

Đống củi dưới đuôi lều được nổi lửa, dùng chính những cành cây già trong rừng, thô sơ to nhỏ không đều, thi thoảng lại phải thêm củi để lửa bén. Trên đống lửa là cái chạc ba, trên chạc ba lơ lửng một chiếc nồi, trong nồi đang nấu mỳ, trên chiếc bàn gập bên cạnh còn có cốc cà phê thơm lừng.

Niên Bách Tiêu mặt dày, nói với Hàng Tư: “Thêm gói mỳ nữa được không?”

Anh ấy quả thực đói lắm rồi, trong hai chiếc xe việt dã cũng không có vật tư gì, nồi mỳ trước mắt đây đã khiến con sâu thèm ăn trong bụng anh ấy bò ra ngoài.

Hàng Tư nhìn Niên Bách Tiêu có phần kỳ lạ, buộc phải nhắc nhở: “Trong nồi có ba gói mỳ rồi đấy, anh ăn hết không?”

“Không đủ không đủ, dạ dày tôi lớn.” Niên Bách Tiêu nói vội.

Dù sao người đang đói mồm miệng cũng mềm mỏng, vừa nói anh ấy vừa tiện thể ngồi xích sang bên cạnh Hàng Tư giúp cô thêm củi. Cuộc sống nơi hoang dã cũng chẳng làm khó được anh ấy, lúc trước khi thi đấu hoặc luyện tập, việc phải ăn uống uống gió là hết sức bình thường.

Hàng Tư ngước mắt nhìn Niên Bách Tiêu.

Hai người đàn ông hai cá tính, người mặc bộ đồ đua trước mắt đây từng đường nét trên gương mặt đều toát ra sự phóng khoáng, bất kham và ngông cuồng, nói từng chữ một rất rành mạch nhưng cũng rất khéo miệng, tính tình có vẻ thoải mái.

Còn vị ngồi bên cạnh bàn gập ôm bình cà phê kia thì không mặc đồ đua, mặc quần áo đi với một chiếc áo phông nhạt màu đơn giản. Dùng câu “mỹ nam hiếm gặp trên đời” để hình dung về anh chẳng hề khoa trương chút nào, đôi mày rậm thẳng tắp như kiếm tiên, xương cằm sắc lẹm.

Anh vừa hay ngồi ngay dưới ngọn đèn bão, xung quanh được bao trùm bởi một luồng ánh sáng mỏng manh, cộng thêm việc sau lưng là bóng đêm tăm tối và bóng cây chập chờn, anh trở nên không chân thực. Khí chất của người này khá phức tạp, cao quý mà lạnh lùng, khi không cười sẽ có vài phần xa cách, thậm chí còn có một chút già đời không hợp với tuổi tác. Nhưng chỉ cần một nụ cười ánh lên nơi đáy mắt thì sẽ lại có chút vô tội của một cậu trai trẻ.

Thế nhưng một gương mặt đẹp như vị thần ấy lại khiến Hàng Tư muốn lùi xa né tránh vài phần.

Cô hắng giọng, hỏi đại một câu: “Anh có cần thêm mỳ không?”

Cô hỏi Lục Nam Thâm, trong ngữ điệu có chút thận trọng vô thức.

Lục Nam Thâm mỉm cười: “Cảm ơn cô, tôi uống cà phê được rồi.”

Nụ cười này của anh ít nhiều khiến nỗi sợ tận sâu trong lòng Hàng Tư được giảm xuống. Cô miễn cưỡng ép ra một nụ cười, rồi đứng dậy đi tới thùng đồ trong xe lấy thêm mỳ.

Niên Bách Tiêu đang nỗ lực cầm đũa khuấy mỳ, vô tình quay sang vừa hay bắt gặp nụ cười trên môi Lục Nam Thâm, anh ấy bèn hỉ mũi một cái.

Giỏi diễn thật đấy.

Lúc trước đối mặt với mình, thằng nhóc này đâu có thân thiện như vậy, bây giờ giống cái gì? Niên Bách Tiêu cố gắng suy nghĩ, rồi bất chợt nhớ tới một câu mà đám con gái thường hay nói…

Non nớt quá, ngoan ngoãn quá.

Mới nghĩ tới từ này, Niên Bách Tiêu đã làm rớt cả đống “da gà” xuống nồi mỳ rồi.

Bắt gặp ánh mắt của Niên Bách Tiêu, Lục Nam Thâm cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, chỉ là đôi môi đang mỉm cười bỗng nhếch lên, sự ngoan ngoãn trong đôi mắt nhuốm thêm vài phần tà ác, có ý khıêυ khí©h.

Niên Bách Tiêu nheo mắt lại, nói cái gì là cái đó tới, quả nhiên mà!

Hiểu rồi, thằng oắt này thấy con gái nhà người ta xinh xắn, giả vờ hiền lành định tán tỉnh đây.

Anh ấy cười khẩy, lấy ánh mắt đốp chát lại: Đừng có tự sướиɠ, không phải ai cũng mê cái nhan sắc của cậu đâu, con gái nhà người ta có thèm nhìn cậu đâu.

Gương mặt trắng bệch mười phút trước xuất hiện trong ngọn đèn chiếu xa chính là Hàng Tư. Lúc đó cô đang thu thập củi ở gần, khi phát hiện ra điều khác thường thì đã có ánh đèn nhức mắt chiếu tới. Niên Bách Tiêu kêu lên một tiếng thảm thiết, vẻ như muốn gọi hết thượng cổ thần thú tới đây.

Sau khi được biết hai người họ lạc đường, lại thấy Niên Bách Tiêu có vẻ không phải là người xấu, Hàng Tư quyết định đưa họ về chỗ mình.

Nhưng không ngờ khi Lục Nam Thâm từ trên xe bước xuống, Hàng Tư vừa ngẩng đầu, nhờ ánh đèn xe vừa hay đối diện thẳng với Lục Nam Thâm, ngay sau đó chỉ thấy cô đột ngột trợn tròn mắt, kinh hãi kêu lên một tiếng.

Niên Bách Tiêu vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của Hàng Tư khi đó, đó không phải vẻ mặt say đắm khi nhìn thấy trai đẹp. Anh ấy âm thầm hỏi Lục Nam Thâm: Quen nhau à?

Lục Nam Thâm chẳng hiểu chuyện gì, chỉ lắc đầu.

Cũng may về sau Hàng Tư cũng không nói gì, chỉ là không tiếp xúc mấy với Lục Nam Thâm. Hoặc bản thân cô vốn đã là một người ít nói, sau khi về đây hầu như cô cũng chỉ nói chuyện với Niên Bách Tiêu.

Đầu tiên anh ấy xin lỗi Hàng Tư, nói lúc đó mình không ngờ lại xuất hiện người thứ ba, nên phản ứng hơi thái quá, cô đừng để bụng, sau đó anh ấy còn vô liêm sỉ hỏi người ta có món gì lót dạ được không.

Hàng loạt động thái ấy khiến Lục Nam Thâm cũng cảm thấy anh ấy thật mặt dày. Anh ấy thật sự nên cảm ơn bố mẹ mình đã đẻ ra mình với một khuôn mặt đẹp trai, chứ nếu là một người đàn ông bình thường, làm mấy chuyện được nước lấn tới này người ta sẽ gọi là quấy rối đấy.