Chương 51: Lâu là được nửa năm ấy hả?

Ngoại giao khủng khϊếp” là một cụm từ thường dùng để hình dung người Đông Bắc, dựa theo bản tính của người Đông Bắc là nói lời luôn giữ lời và kể cả có là một con cún thì vẫn có thể nói được vài câu, câu này dùng cho họ là không còn gì phải bàn cãi.

Cuối cùng Lục Nam Thâm cũng không theo Niên Bách Tiêu xuống nhà ăn nhậu mà một mình ở lại trong phòng, nghiên cứu quá trình chế tác còi uống máu.

Chiếc còi uống máu đó của Hàng Tư được đặt bên cạnh tay anh, anh đang cầm bút điều chỉnh bản thiết kế. Kết cấu bên ngoài trông có vẻ đơn giản, nhưng kết cấu bên trong thì lại cực kỳ phức tạp, những lỗ hổng chính xác tới từng milimet.

Đây đã là thói quen của anh khi chế tác nhạc cụ, hơn nữa anh cũng rất sở trường trong mảng này. Ví dụ như rất nhiều nhạc cụ ngày trước anh sử dụng đều do chính tay anh làm thủ công mà ra.

Nhớ lúc trước anh cả Lục Đông Thâm từng tặng cho anh một cây đàn cello, là kiệt tác của một người thợ nổi danh thế giới, giá trị dĩ nhiên cực kỳ đắt đỏ. Lục Nam Thâm tới khu rừng nguyên sinh ở Bắc Âu một chuyến, tìm cây gỗ sam thích hợp để làm đàn nhất, kiên nhẫn hong khô nguyên liệu bằng cách hong ánh sáng tự nhiên truyền thống, sau đó lại tỉ mỉ thiết kế, một cây đàn cello làm mất hơn một năm trời.

Âm sắc và chất lượng thành phẩm của cây đàn có thể so sánh với sản phẩm kiệt tác nổi tiếng kia. Đương nhiên, trong hơn một năm ấy anh cũng không chỉ đơn thuần làm một chiếc đàn cello, đồng thời anh còn làm một cây violon, thậm chí còn có một cây đàn dương cầm.

Người cha Lục Chấn Dương an ủi anh rằng: Con không theo nghiệp kinh doanh cũng được, riêng tay nghề này cũng đủ nuôi sống con.

Thế nên một chiếc còi uống máu chẳng thể làm khó anh.

Có điều, thật sự là như vậy sao?

Lục Nam Thâm tiện tay với lấy chiếc khăn tay ở bên cạnh, thấm đi lớp mồ hôi trên trán. Cơn mưa đêm đổ xuống chèn ép cái nóng hè oi ả, giúp màn đêm trở nên mát mẻ hơn nhiều, nhưng Lục Nam Thâm lần đầu tiên cảm nhận được việc làm một món đồ thủ công nhỏ xíu như thế này lại hóc búa đến thế.

Trước đây anh chưa từng làm loại còi kiểu này, tất cả mọi lý thuyết thiết kế đều dựa vào ký ức của anh đối với tiếng còi trước kia.

Khu vườn nhỏ rất náo nhiệt, đèn treo dưới ngọn cây lại được bật sáng, soi rọi cho tầng dưới sáng trắng như ban ngày.

Ông chủ đích thân bê lên một đĩa xiên nướng. Chiếc tăm sắt mảnh được xiên những miếng thịt cừu béo mẫm, được xếp thẳng hàng trên lò nướng lửa đang cháy hừng hực, gặp lửa, lớp thịt mỡ quấn lấy phần nạc bèn cháy xèo xèo tỏa ra mùi thơm phức, mùi thơm bay đi tứ phía dưới những lần quạt phần phật của chiếc quạt nan.

Bà chủ phụ giúp ông ấy nướng xiên, thi thoảng lại bê thêm vài đĩa lạc, đậu nành luộc và một số món ăn nhậu.

Bia là loại Tiên Trát, đựng trong một thùng bia to cao khoảng nửa thân người, trên thùng có van, ai muốn uống thì qua lấy.

Trong không khí ngập tràn mùi bia và mùi nướng thịt.

Tất cả những câu chuyện đùa giỡn ở các bàn ăn đều rót hết vào đôi tai Lục Nam Thâm, có thể nói là anh không bỏ lỡ bàn nào, ngay cả cuộc nói chuyện giữa ông bà chủ anh cũng nghe rõ mồn một.

Anh nghe thấy ông chủ nói: “Nha đầu Hàng Tư không biết tối nay có về được không nữa.”

“Không về thì cô ấy ở đâu? Đâu có nghe nói cô ấy định làm chuyến xa.” Bà chủ sắp xếp lại đống xiên ở trong tay mình.

“Chẳng phải hôm nay cậu thanh niên nhà họ Vương đã tới tìm cô ấy sao? Tôi thấy hai cô cậu ấy cũng xứng đôi, cậu con nhà họ Vương sáng sủa, là con gái ai chả thích.” Ông chủ quạt vù vù cây quạt trong tay.

“Đừng nói linh tinh, hai người bạn đó của cô ấy vẫn còn ở đó, hai cậu thanh niên đó mà không đẹp trai hơn con nhà họ Vương à? Nếu thật sự muốn chọn đối tượng cũng phải là một trong hai cậu đó chứ.”

Ông chủ không nói thêm gì nữa.

Niên Bách Tiêu và đại ca Đông Bắc kia đã nói chuyện vào cầu thực sự, còn uống cả bia. Ban nãy Lục Nam Thâm có liếc xuống dưới nhà một cái, que xiên trên bàn hai người họ đã chất thành một ngọn núi nhỏ rồi, hai người họ chắc chắn là ăn nhiều nhất.

Đại ca Đông Bắc và Niên Bách Tiêu vai khoác vai, lải nhải: “Chú Niên, tôi nói cho chú nghe, thật ra tôi là người hướng nội lắm, ở quê tôi, mấy bạn bè bà con thân thích xung quanh ai cũng nói tôi như vậy.”

Niên Bách Tiêu đặt que xiên trong tay xuống: “Tôi cũng vậy, bình thường tôi chẳng hay chuyện mấy đâu.”

“Nếu không sao hai anh em mình lại vừa mắt nhau, phải không, đây chính là duyên phận. Nào chú Niên, làm cốc!”

“Làm cốc!”

Tiếng chạm cốc keng keng.

Lục Nam Thâm nghe mà câm nín. Nếu không phải vì đang dở việc công thêm lười giao tiếp, anh chắc chắn sẽ xuống dưới nhà hỏi xem bình thường Niên Bách Tiêu ít chuyện kiểu gì?

Quả nhiên người Đông Bắc sinh ra đã có khiếu hài hước, với một năng lực giao tiếp như vậy mà còn gọi là nội tâm? Hơn nữa Lục Nam Thâm tuyệt đối tin rằng tiếng Đông Bắc là một thứ tiếng cực kỳ có sức sát thương và truyền cảm. Cũng chỉ mới có một ngày không gặp, Niên Bách Tiêu không những đã vận dụng một cách chuẩn xác câu “Đừng nói mấy lời vô ích” mà bây giờ câu “Làm cốc” anh ấy cũng hiểu là nghĩa gì rồi.

Đại ca Đông Bắc chành chủ đề sang Lục Nam Thâm: “Chú Niên, cậu anh em đó của chú tôi thấy cũng khá ít nói, hình như còn hướng nội hơn cả tôi nhỉ? Có phải chính là cái gì mà mọi người hay nói không… À đúng rồi, gặp chướng ngại trong giao tiếp xã hội?”

Chỉ nghe thấy Niên Bách Tiêu trả lời: “Cậu ta chẳng gặp chướng ngại gì đâu, cậu ta lười đó.”

Từng câu từng chữ lọt vào tai Lục Nam Thâm không sót tiếng nào, làm anh bật cười vì tức giận.

Anh không nhịn được phải lôi câu nói cửa miệng của chị dâu cả ra, có biến tấu thêm…

Cụ nhà cậu, Niên Bách Tiêu!

Bản thiết kế trên tay được sửa đi sửa lại, sửa đến lần thứ ba, Lục Nam Thâm vẫn chưa dám chắc chắn để bắt tay vào làm.

Anh ý thức được một vấn đề.

Không phải anh không làm ra được, mà anh đang sợ mình không làm ra được.

Vụ án thực sự đã quá lâu rồi, lòng anh luôn trĩu nặng như bị một tảng đá đè lên. Bây giờ khó khăn lắm mới túm được manh mối, cơ hội này quả thực hiếm có, hơn nữa anh cũng phải tranh thủ từng giây từng phút với hung thủ. Đối phương muốn chơi trò chơi với anh, cụ thể chơi như thế nào, bước tiếp theo hung thủ định làm gì Lục Nam Thâm hoàn toàn không biết. Tất cả những điều ấy đều là nguyên nhân khiến anh không hành động quá tùy tiện.

Lục Nam Thâm hít một hơi sâu, để tâm trạng ổn định trở lại.

Chỉ khi bình tĩnh, ta mới tìm ra đường hướng suy luận chính xác nhất.

Đủ các loại âm thanh trong vườn chẳng thể làm phiền tới anh. Kể từ khi anh chấp nhận hiện thực, anh đã xử lý rất tốt mối quan hệ giữa cả tá âm thanh và sự bình tĩnh của mình. Nhưng đến khi có một âm thanh lạ mơ hồ lọt vào tai anh.

“Được, ngày mai tôi sẽ tới, yên tâm đi.”

Là giọng của Hàng Tư, cô trở về rồi.

Lục Nam Thâm vô thức đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn, 22 giờ 35 phút.

Muộn vậy rồi sao.

Bước chân cô hình như khựng lại một nhịp, khoảng cách hơi xa, Lục Nam Thâm nghe không chuẩn xác lắm.

Không đúng, hình như có người kéo cô lại?

Lục Nam Thâm vô thức chau mày.

“Còn việc gì sao?” Lại nghe thấy Hàng Tư hỏi.

Giọng Hàng Tư rất dễ phân biệt giữa ngàn vạn âm thanh, thậm chí có thể nói cho dù đứng giữa một biển người anh cũng có thể phân biệt ngay được giọng của Hàng Tư từ giây phút đầu tiên.

Có cảm giác lạnh lùng xa cách mơ hồ, bắt nguồn từ việc giọng cô không lớn, cực kỳ hiếm có những lúc cảm xúc của cô thay đổi khác thường, cho dù là lúc sốt sắng cô vẫn nói rất nhỏ nhẹ. Nhưng đó không phải là chất giọng dịu dàng nữ tính của con gái phương Nam, giọng cô lại đầy sức mạnh, có sự bình tĩnh như đứng trước một dãy Thái Sơn đổ sập cũng không hề nao núng.

Hoàn toàn không hợp với tuổi tác của cô.

Nói thật, Lục Nam Thâm rất thích nghe giọng nói của cô.

Anh tạm thời đặt cây bút trong tay xuống, chống vừa tranh thủ lười biếng vừa lắng nghe.

Hàng Tư không đi vào trong quán trọ mà đứng trước cửa, không biết đang nói chuyện với ai.

Nhưng Lục Nam Thâm cũng được giải đáp điều ấy rất nhanh.

“Tư Tư, chúng ta quen nhau cũng rất lâu rồi, ấn tượng của em với anh là như thế nào?” Là giọng của nam giới, nghe rất trẻ.

Giọng Hàng Tư rất dứt khoát: “Chúng ta quen nhau chưa lâu. Tôi mới chỉ quen anh bốn tháng trời, còn về ấn tượng, anh là người thật thà chất phác.”

Ở trên gác nghe được lời nhận xét này của cô, Lục Nam Thâm suýt chút nữa không nhịn được bật cười thành tiếng.

Nhưng chợt nghĩ mình có cười cũng không ai nghe thấy, dưới nhà ồn ào như vậy, nghĩ vậy anh cũng thật sự cười thành tiếng.

Người đàn ông: “Em đã tới Tây An năm tháng hai mươi tám ngày, hai chúng ta đã quen nhau bốn tháng hai mươi tám ngày, lẽ nào đây không phải là duyên phận ư?”

Hàng Tư suy tư đôi chút: “Ừm, coi là vậy đi, là một mối duyên sơ.”

Người đàn ông không tức giận: “Anh nói thẳng nhé. Tư Tư, anh thích em, em làm bạn gái của anh nhé?”

Hàng Tư: “Không được.”

“Vì sao?” Người đàn ông gạn hỏi.

“Vì tôi không thích anh, làm bạn bình thường thì được, nhưng nếu là một mối quan hệ thân thiết hơn thì miễn.” Hàng Tư rất thẳng thắn và dứt khoát.

Hàng Tư hình như định bỏ đi, nhưng bị người đàn ông giữ rịt lại.

Chỉ nghe thấy Hàng Tư hỏi anh ta, ngữ khí nghi hoặc: “Tôi nói chưa đủ rõ ràng à?”

Lục Nam Thâm nhíu mày.

***

Ở bên này, Hàng Tư bị cản không đi vào được, tâm trạng nhất thời có chút bực dọc. Sau khi tới Tây An thật ra có không ít nam giới từng bày tỏ với cô, đều bị cô lần lượt từ chối, hơn nữa đối mặt với chuyện này trước nay cô từ chối rất thẳng thừng, không lằng nhằng dây dưa.

Bởi vì trong suy nghĩ của cô chuyện tình cảm một khi bạn để lại cho đối phương đường lùi cũng đồng nghĩa cho đối phương hy vọng. Nếu cô đã không thích, vì sao còn vô duyên đi chọc ghẹo đối phương?

Không ít người vì sự thẳng tuột của cô mà phải buông trống bỏ kèn, không còn dây dưa thêm nữa. Duy chỉ có vị trước mặt đây là miệt mài bền bỉ, cứ cách vài ba ngày lại tới tìm cô một lần.

“Anh thật sự rất thích em, em cho anh một cơ hội đi mà.”

Hàng Tư đang định giảng giải cho anh ta về đạo lý cưỡng ép không tạo ra một kết cúc tốt đẹp thì nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng, lạnh lùng mát mẻ…

“Hàng Tư, cô về rồi à? Sao còn chưa vào nhà?”

Cô quay đầu lại nhìn, là Lục Nam Thâm.

Giữa một đêm tối sạch sẽ mát rượi, anh mặc chiếc áo trắng, hai tay đút túi quần đứng trước cửa quán trọ, trên đỉnh đầu là ngọn đèn màu vàng cam, hắt xuống người anh giống như đang bọc cho anh một tầng sương ấm áp, dịu dàng.

Đồng thời lúc này, người đàn ông đứng bên cạnh Hàng Tư cũng quan sát Lục Nam Thâm, sững người, sau đó lập tức nghĩ tới bốn chữ “như một vị thần”.

“Vị này là?” Lục Nam Thâm chủ động tiến lên, đứng bên cạnh Hàng Tư, hơi nghiêng đầu sang bên: “Hàng xóm?”

Đến hai chữ “bạn bè” anh còn không dùng.

Hàng Tư còn chưa kịp gật đầu, người đàn ông kia đã cướp lời nói trước: “Tôi và Tư Tư là bạn bè quen biết rất lâu rồi.”

“Quen biết rất lâu? Lâu là được nửa năm ấy hả?” Lục Nam Thâm cố tình làm ra vẻ tò mò.

Hàng Tư cúi xuống, môi hơi mím lại, cố nhịn cười.

Người đàn ông lại ngẩn người, nghĩ bụng sao thằng nhóc này biết được nhỉ? Mà giọng điệu giống hệt Hàng Tư ban nãy chứ. Ban nãy họ nói chuyện cậu ta nghe thấy sao? Không thể nào, trong vườn tiếng người ầm ĩ, cứ cho là đứng trước cửa còn chưa chắc đã nghe rõ họ nói gì. Mà rõ ràng cửa quán trọ để mở, cậu ta không thể nào đứng trước cửa, bằng không đã bị phát hiện từ lâu rồi.

“Cậu…”

“Hàng Tư, tôi đang gặp chút phiền phức, có thể nhờ cô giúp tôi không?” Lục Nam Thâm hoàn toàn không cho đối phương cơ hội nói chuyện, anh sát lại gần cô nói nhẹ nhàng.

Hàng Tư ngẩng đầu nhìn anh.

Anh cúi thấp mặt xuống, bờ môi mỏng gần như dính vào vành tai cô, anh thì thầm: “Chuyện cái còi.”

Hàng Tư hiểu ra, gật đầu ngay.

Nhưng trước khi bước vào quán trọ, cô vẫn không quên kết thúc câu chuyện, nói với người đàn ông kia: “Như thế nhé, hôm nay tôi cũng đã nói rõ ràng rồi, anh tự… suy nghĩ thông suốt đi.”

Lục Nam Thâm đi theo phía sau Hàng Tư, lúc chuẩn bị bước vào nhà anh quay đầu liếc nhìn đối phương một cái, bờ môi nhếch lên một nụ cười nửa đùa nửa thật.

Chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng khiến anh chàng kia phải rùng mình sợ hãi…