Chương 50: Ngoại giao khủng khϊếp

Nói thế nào nhỉ?

Tức là chính động thái vừa bắt chước vừa học một biết mười của Niên Bách Tiêu quả thật đã gây khó dễ cho Lục Nam Thâm.

Lục Nam Thâm ngây người ra một lúc rất lâu mới phản ứng lại: Phải, vì sao người ta phải biết chứ?

Kể cả anh nữa, Hàng Tư có đi đâu anh cũng cần gì phải quản?

Nhưng bị tên nhãi Niên Bách Tiêu này phản pháo, trong giây lát anh vẫn cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu, bèn chau mày: “Kỳ quái thật, tiếng Trung của cậu tệ lắm cơ mà?”

Niên Bách Tiêu lười biếng nằm ườn ra giường, duỗi rộng hai chân hai tay, giọng cũng uể oải: “Tôi thông minh.”

Mưa cả một ngày trời, sau nửa ngày ngồi ngắm mưa với Hàng Tư, anh ấy đã trở về phòng đi ngủ. Quả nhiên trời mưa và ngủ nướng là một cặp bài trùng, tiếng mưa đập lên cửa sổ là một âm thanh rất thôi miên người ta, đừng hỏi anh ấy đã ngủ say sưa đến mức nào.

Bình thường luyện tập với cường độ cao, cộng thêm việc phải thi đấu, Niên Bách Tiêu cảm thấy lâu lắm rồi mình không có được một giấc ngủ ngon đến như vậy.

Thấy Lục Nam Thâm lại bắt đầu tảng lờ người khác, Niên Bách Tiêu cũng chẳng giận. Anh ấy dứt khoát đứng lên, móc chân rồi theo đà nhấc chiếc ghế lên, đặt xuống bên cạnh Lục Nam Thâm, anh ấy ngồi xuống đó.

Lục Nam Thâm ngồi bên cạnh bàn, đang xử lý đoạn xương sọ nhỏ xíu mang về từ thung lũng chết chóc trước đó, bên tay đặt sợi dây chuyền kia.

Niên Bách Tiêu chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể nhìn thấy sợi dây chuyền, cũng đồng thời nhớ lại mối quan hệ giữa hai con người cùng những việc họ đã làm trong sơn động mà Lục Nam Thâm đã tường thuật lại, quả thực có chút phản cảm mang tính sinh lý.

Giữ vững tôn chỉ mắt không nhìn thấy tâm không phiền, anh ấy rút một chiếc khăn giấy từ bên cạnh ra, run rẩy, nhẹ nhàng phủ lên sợi dây chuyền.

Lục Nam Thâm: “Cậu làm gì đấy?”

“Đậy vào.” Niên Bách Tiêu thành thật trả lời.

Lục Nam Thâm câm nín.

“Đây là mảnh xương có thể làm còi ư?” Niên Bách Tiêu tò mò hỏi.

Lục Nam Thâm “ừm” một tiếng.

“Chắc chắn vậy sao?”

“Thử thôi.” Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Lục Nam Thâm đã chắc chắn đến tám chín phần.

Niên Bách Tiêu nhìn chỗ xương sọ trong tay anh, mép bằng phẳng đều đặn. Theo lời của Lục Nam Thâm lúc trước, anh đã dùng dao găm moi nó ra, khả năng sử dụng dao phải nói là rất được.

“Anh hai cậu từng dạy cậu giải phẫu à?”

Lục Nam Thâm liếc nhìn anh ấy, gậy ông đập lưng ông, đáp trả bằng chính đáp án vừa nãy anh ấy sử dụng: “Tôi thông minh mà.”

“Đây là vấn đề kỹ thuật, không liên quan đến thông minh.” Niên Bách Tiêu vẫn nói lại một câu hết sức nghiêm túc, rồi hỏi anh: “Anh hai cậu đâu?”

Người này thắc mắc cũng linh hoạt thật.

“Đi rồi.”

Niên Bách Tiêu ngạc nhiên, sao có thể nói đi là đi chứ? Vì sao không ở thêm một tối? Tây An nhiều chỗ vui chơi biết bao, còn có nhiều món ăn nữa. Nhưng đi một cách dứt khoát gọn gàng như vậy, đủ để chứng tỏ một vấn đề.

“Anh hai cậu phát hiện ra manh mối rồi!”

Ánh mắt Lục Nam Thâm không rời khỏi phần xương sọ. Sau khi rửa sạch nó bằng một bát nước, anh lấy một tờ giấy thấm sạch nước trong các khe kẽ, thậm chí còn vẩy đi vẩy lại.

“Con người cậu có một điểm mạnh lớn nhất chính là…” Anh ngước mắt lên, nửa đùa nửa thật: “Thông minh.”

Sống chết muốn đấu nhau bằng từ này đấy à?

Niên Bách Tiêu khoát tay: “Sự thật này tôi biết.” Còn chẳng cần cậu khen. “Anh hai cậu nói sao? Phát hiện được điều gì rồi?”

Lần này, Lục Nam Thâm cũng trả lời câu hỏi của anh ấy một cách nghiêm túc: “Đợi tôi làm xong chiếc còi uống máu, đáp án sẽ xuất hiện thôi.”

Niên Bách Tiêu: …

Cảm giác vẫn chưa nói gì cả.

Niên Bách Tiêu có phần không cam tâm, chiếc còi này muốn làm xong liệu sẽ mất bao nhiêu thời gian? Hơn nữa có thể làm được ra hay không lại là chuyện khác. Anh ấy ghé sát về phía trước, gạn hỏi: “Anh hai cậu còn nói gì không?”

Lục Nam Thâm “ừm” một tiếng: “Anh ấy bảo tôi đừng chơi với cậu.”

Đầu tiên Niên Bách Tiêu ngẩn người, rất lâu sau mới “Á?” Thế là ý gì?

Lục Nam Thâm buông một tiếng thở dài, tạm dừng công việc đang làm, quay người lại mặt đối mặt với anh ấy, nói hết sức chân thành: “Niên Bách Tiêu, lần này cậu về nước ngoài việc để tham gia thi đấu thì còn với tư cách sinh viên trao đổi quốc tế nữa đúng không?”

“Đúng vậy.” Niên Bách Tiêu thừa nhận rất thẳng thắn.

Sau khi tốt nghiệp, anh ấy chọn tiếp tục học cao học, cho dù có là một chuyên ngành mình không thích cũng cố mà học tiếp. Lần này với tư cách là sinh viên trao đổi quốc tế anh ấy đặc biệt chọn về Trung Quốc, một là anh ấy muốn có thể tới thăm anh trai Niên Bách Ngạn bất cứ lúc nào, tuy rằng từ lúc vào tù đến giờ anh trai cũng không gặp anh ấy; hai là hai năm gần đây ở Trung Quốc rộ lên rất nhiều cuộc thi, nên đội xe của anh ấy cũng đặt trọng tâm vào Trung Quốc.

Thế nên nhiều lúc anh ấy chạy qua chạy lại hai thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải cũng chỉ để luyện tập, một khi đã tham gia thi đấu thì sẽ không chắc chắn được ở bất kỳ thành phố nào nữa.

Lục Nam Thâm đưa tay vỗ vỗ vai anh ấy: “Bây giờ cuộc thi đấu cũng đã kết thúc, cậu mau về trường cố gắng học hành đi, đừng tham gia vào chuyện của Báo săn nữa, vốn dĩ nó cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Hay kéo quỹ đạo cuộc sống của cậu trở lại bình thường, rời khỏi Tây An đi.”

Niên Bách Tiêu gạt tay anh ra, nhíu mày: “Đừng nói mấy lời vô ích đó! Vì sao không cho cậu chơi với tôi nữa? Nói vào trọng điểm đi!”

Bàn tay của Lục Nam Thâm đơ ra trong không trung, anh nhìn anh ấy với nét mặt ngỡ ngàng: “Còn biết nói câu “Đừng nói mấy lời vô ích đó” cơ à?”

Hơn nữa còn hiểu rõ cốt lõi tinh túy.

Niên Bách Tiêu cười khẩy: “Tôi là một thiên tài ngôn ngữ.” Nói rồi, anh ấy trở nên nghiêm túc, gõ tay lên bàn: “Nói rõ ràng.”

Lục Nam Thâm ngả người vào lưng ghế, lại buông một tiếng thở dài: “Cậu ấy à, quý báu như ngọc ngà. Anh trai cậu chỉ có độc một người em trai là cậu, là gấu trúc của nhà họ Niên. Khác với tôi, nhà họ Lục chúng tôi con đàn cháu đống, có vài ba đứa ra đi thì cũng chưa đến mức tuyệt tử tuyệt tôn…”

Những lời này nói ra cực kỳ nghĩa tình sâu đậm, khiến Niên Bách Tiêu nghe mà răng nhói lên vì chua chát. Anh ấy ngắt ngang cảm xúc của Lục Nam Thâm: “Cậu đợi đã, cậu mắt mù à? Tôi mà quý báu như ngọc ngà?”

Lục Nam Thâm gật đầu một cái: “Mắt tôi đúng là không được tốt.”

Niên Bách Tiêu nhướng mày: “Với cả nhà họ Niên chúng tôi không nuôi gấu trúc.”

Lục Nam Thâm biết ngay anh ấy nhất định lại phá tan bầu không khí vào những lúc quan trọng nhất, miệng há ra rồi lại ngậm vào, hắng giọng, hỏi anh ấy: “Anh trai cậu sắp ra tù rồi nhỉ?”

Niên Bách Tiêu “ừm” một tiếng.

“Đây chính là mấu chốt, anh trai cậu ai mà dám đặc tội chứ? Lỡ như để anh ấy biết chuyện tôi dẫn cậu đi điều tra vụ án gϊếŧ người, anh ấy mà ra tù nhất định sẽ tìm tôi tính sổ…”

Nói tới đây, Lục Nam Thâm lại đổi giọng: “Tuy anh ấy ở trong tù, nhưng chắc chắn bên ngoài vẫn còn thế lực riêng, chưa biết chừng đàn em của anh ấy đang trên đường tìm tôi tính sổ rồi ấy chứ.”

Niên Bách Tiêu nhìn anh chằm chằm, khẽ nheo mắt lại: “Cậu mà cũng biết sợ á?”

“Đương nhiên.” Lục Nam Thâm thảng thốt: “Tôi nhát gan lắm ấy.”

Niên Bách Tiêu cười khẩy.

Đúng là giỏi luyên thuyên, cậu ta mà biết sợ? Cứ cho là cậu ta sợ thật đi, thì sau lưng cậu ta còn có cả một Lục Môn cơ mà.

“Cũng phải, cậu nhát chết, vẫn còn là baby bé bỏng trong mắt nhà họ Lục mà.” Niên Bách Tiêu cười khinh bỉ.

Nhưng cảm xúc của Lục Nam Thâm cực kỳ ổn định, sắc mặt không hiện lên một chút phẫn nộ nào, dường như hoàn toàn không cảm thấy câu nói này của Niên Bách Tiêu khích bác người ta đến mức nào.

Thấy vậy Niên Bách Tiêu nói: “Thế này đi, cậu với tôi đấm nhau một trận, cậu mà thắng thì tôi sẽ đi.”

Lục Nam Thâm không hiểu: “Vì sao phải đánh một trận?”

“Hãy chứng minh chỉ số vũ lực của cậu, nếu cậu có thể tự bảo vệ được mình, tôi sẽ đi.” Niên Bách Tiêu bày tỏ ý này một cách rõ ràng.

Điều này khiến Lục Nam Thâm khá bất ngờ, ánh mắt có rất nhiều ngỡ ngàng. “Cậu… muốn bảo vệ tôi ư?”

Anh không nghe nhầm đấy chứ?

Niên Bách Tiêu là kiểu đàn ông trai thẳng chính trực điển hình, có những lúc những lời nói ra hoàn toàn là những điều thật sự trong lòng, cũng là ý tốt, nhưng bị người ta hỏi như vậy anh ấy vẫn hơi ngượng ngập. Anh ấy hắng giọng, khoát tay: “Thì chẳng qua là tôi rảnh rỗi quá, tiện thể bảo vệ cậu thôi.”

Lục Nam Thâm im lặng nhìn anh ấy.

“Tức là…” Niên Bách Tiêu cố gắng suy nghĩ xem câu này nên nói thế nào mới không ngượng ngập. “Tôi cảm thấy cậu là một người rất có nghĩa khí, rất lương thiện, thế nên tôi muốn làm bạn với cậu. Bạn bè gặp nạn, tôi nhất định phải giúp đỡ.”

Chủ yếu là Niên Bách Tiêu cảm thấy trên người Lục Nam Thâm có một sự dẻo dai kiên định. Chuyện dàn nhạc đã trôi qua lâu như vậy rồi vậy mà anh vẫn kiên trì tìm kiếm điều tra manh mối tới cùng, chưa chịu bỏ cuộc, nếu là người khác có lẽ đã bỏ mặc, tự sống đời thoải mái từ lâu.

“Đương nhiên, quan trọng vẫn là vì tôi rảnh.” Niên Bách Tiêu nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại một câu: “Rất rảnh.”

Lục Nam Thâm cụp mắt xuống, nhanh chóng che đi sự cảm động vừa mới dâng trào. “Cậu học hành mà không bận à? Lại rất rảnh.”

“Hạng mục giao lưu quan trọng thật đấy, nhưng còn chuyện quan trọng hơn.” Niên Bách Tiêu bỗng dưng cười không nghiêm túc.

Nhìn dáng vẻ này, Lục Nam Thâm biết ngay câu nói tiếp theo sẽ không tử tế gì.

Quả nhiên, Niên Bách Tiêu phá lên cười: “Cậu là cậu chủ của Lục Môn, nếu bảo vệ thật tốt cho cậu, cậu sẽ trở thành nhà tài trợ cho đội xe của tôi.”

Lục Nam Thâm biết anh ấy nói năng linh tinh, nhưng không ngờ tư duy lại khác người đến vậy. Anh phì cười: “Nhà họ Niên cậu buôn kim cương mấy đời, cậu cần tôi tài trợ à?”

Niên Bách Tiêu cười đầy rẫy cố tình: “Khác nhau khác nhau, tôi làm gì có tiền.”

Không là tiền là một chuyện đáng vui vẻ vậy sao?

“Tôi cũng vô sản.” Lục Nam Thâm bĩu môi, dứt khoát từ chối: “Phí bảo vệ của cậu đắt quá, tôi trả không nổi đâu.”

Lôi kéo tài trợ à? Nói dễ dàng thật, nuôi cả một đội xe, thế thì phải đổ bao nhiêu tiền!

Niên Bách Tiêu tin anh mới lạ đó, lập tức nhắc nhở anh về thân phận của mình một cách thẳng thắn: “Cậu là nghệ sỹ, một buổi công diễn kiếm bội tiền.”

Lục Nam Thâm cũng đáp trả không hề thua kém: “Cậu là tay đua, một cuộc đua cũng kiếm đâu ít.”

“Tôi kiếm có chút xíu.” Niên Bách Tiêu giơ tay ra hiệu vào móng tay ngón út của mình, chỉ kiếm được ít đến đáng thương.

Lục Nam Thâm đè tay anh ấy xuống, mặt âu sầu như mây mù: “Tôi còn chẳng bằng cậu, không kiếm được tiền.”

“Thế tiền cậu đâu?”

“Tan biến hết rồi.” Lục Nam Thâm bày ra thái độ nửa đùa nửa thật: “Dàn nhạc xảy ra chuyện, tôi phải chịu trách nhiệm rất lớn, tiền hỗ trợ không thể thiếu một đồng. Niên Bách Tiêu, tôi chưa vay nợ đã là khá lắm rồi.”

Niên Bách Tiêu bặm môi nhìn anh chằm chằm, rất lâu sau: “Tôi từng nghe nói một câu: Một con lạc đà chết trên sa mạc còn to hơn ngựa, cậu chính là con lạc đà chết đó đấy.”

Lục Nam Thâm cố nhịn cười, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ chân thành: “Tôi không có tiền thật mà. Cậu nghĩ mà xem, tôi mà có tiền, tôi đưa cậu đến ở khách sạn sang trọng luôn rồi, có phải không?”

Niên Bách Tiêu cảm thấy cho dù cậu ta có tiền cũng sẽ chẳng đưa mình đến ở khách sạn sang trọng đâu. Anh ấy xua tay, bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn lên: “Không sao đâu, anh cả cậu có tiền. Tôi bảo vệ cậu, anh ấy vui vẻ cũng sẽ làm nhà tài trợ cho tôi, cứ quyết định như vậy đi!”

Lục Nam Thâm dở khóc dở cười, bắt đầu đọ anh trai rồi đấy à? Nói cứ như là anh trai của anh ấy thì nghèo lắm vậy.

Niên Bách Tiêu đặt hai tay lên vai anh, nhẹ nhàng siết chặt, khuyên nhủ hết lời: “Lần sau nếu người nhà cậu lại chia rẽ hai ta, cậu cứ nói cậu cần bảo vệ, là họ sẽ đồng ý ngay, tin tôi đi!”

Chia rẽ…

Lục Nam Thâm bỗng cảm thấy váng đầu.

Anh không muốn nói gì nữa, nói thêm chẳng biết còn nghe thấy từ nào khác từ miệng Niên Bách Tiêu. Nhưng sau câu nói này Lục Nam Thâm cũng đã hiểu rõ vấn đề, Niên Bách Tiêu tìm cớ này cớ kia cũng chỉ vì muốn ở lại.

Nhưng anh nhất định phải kéo Niên Bách Tiêu xuống vũng nước này sao? Trên đường trở về quán trọ, Lục Nam Thâm không phải là không suy nghĩ, việc này không liên quan đến thân phận hay lai lịch của Niên Bách Tiêu, vụ án sẽ càng ngày càng phức tạp, anh chỉ lo sẽ liên lụy tới một người bạn.

Bạn ư? Thế mà anh lại làm bạn với tên này.

Còn định nói gì đó thì họ nghe thấy dưới nhà có tiếng người hét hào sảng: “Em trai Niên, xuống nhà ăn xiên nướng đê!”

Nghe khẩu khí có vẻ là người Đông Bắc.

Anh thấy Niên Bách Tiêu lập tức nhảy vọt lên trước cửa sổ, thò đầu xuống: “Được! Bạn em cũng về rồi, cùng ăn!”

Lục Nam Thâm ngơ ngác, ơ kìa…

Niên Bách Tiêu quay người lại, thẳng thừng túm anh dậy, mặt hưng phấn: “Ông anh đó tốt bụng lắm, lúc cậu không ở đây, chúng tôi đã nói rất nhiều rất nhiều chuyện.”

Nội tâm Lục Nam Thâm bỗng dưng “sóng cuộn biển trào”, ngoại giao khủng khϊếp thật!