Chương 11: Kiêu Uyên

Niên Bách Tiêu không hề nói dối, trước đây anh ấy và Lục Nam Thâm thực sự từng có cơ duyên quen biết.

Đó đã là chuyện của gần ba năm về trước, lúc đó trường của anh ấy và trường mà Lục Nam Thâm theo học có trận giao hữu bóng rổ. Lúc đầu Lục Nam Thâm không thi đấu, thậm chí còn chưa phải là thành viên của đội bóng rổ. Kết quả đội bóng của họ bị đội của Niên Bách Tiêu đập cho thê thảm, Lục Nam Thâm đã bị túm cổ lên tham gia đột xuất.

Khi ấy Niên Bách Tiêu vốn chẳng coi Lục Nam Thâm ra gì, đương nhiên, anh ấy vốn dĩ cũng chẳng coi bất kỳ thành viên nào trong đội bóng rổ của trường đối phương ra gì, tuy rằng đó là Học viện âm nhạc số một số hai trên thế giới, xét về chuyên môn, đúng là không ai bì được, nhưng từng ấy không đủ để trở thành một điều ghê gớm trên sân bóng rổ.

Khi vừa lên sân, cậu nhóc Lục Nam Thâm lúc đó còn rất khiêm nhường, liên tục nói kỹ năng chơi bóng của mình không tốt, mong các bạn nương tay gì gì đó, biểu cảm đó muốn vô tội bao nhiêu có bấy nhiêu. Biết bao nhiêu cô gái có mặt ở đó đều bênh vực cậu ta, dù là ai hơi động chạm mạnh vào cậu ta một chút là họ lại gào lên rất dữ, khiến Niên Bách Tiêu và các đồng đội đều không dám tùy tiện dùng chiêu với cậu ta.

Thấy cậu ta dong dỏng người, anh nghĩ cậu ta không biết chơi bóng thật, nhường cho một hai quả cũng giúp đối phương có thể diện rút lui, kết quả đánh tới phút cuối, Niên Bách Tiêu cuối cùng mới hiểu ra thế nào gọi là “kiêu ngạo khinh địch mất tất cả”.

Tên nhóc Lục Nam Thâm đó mà không biết chơi bóng cái gì? Cậu ta chơi quá giỏi là đằng khác, hơn nữa còn phán đoán chuẩn xác phương hướng của đối phương. Sau khi cậu ta vào sân, kết cục của toàn bộ đội Niên Bách Tiêu chính là: Không đánh vào lưới được quả nào.

Chẳng có cơ hội để vào.

Bóng ba điểm Lục Nam Thâm chơi xuất quỷ nhập thần, vào lưới rồi còn tỏ ra ngạc nhiên: Đánh bóng rổ dễ vậy sao? Xin lỗi nhé, lại vào rồi.

Thậm chí vào khoảnh khắc quyết định, Niên Bách Tiêu còn bị phạt phải ra sân, cũng hoàn toàn là “kiệt tác” của Lục Nam Thâm. Khi Niên Bách Tiêu nhìn thấy khóe miệng Lục Nam Thâm nhẹ nhàng nhếch lên là anh đã biết, không chỉ anh, mà tất cả những người trên sân đều bị đôi mắt vô tội của cậu ta đánh lừa hết.

Cho đến bây giờ, Niên Bách Tiêu vẫn còn nhớ mãi nụ cười của Lục Nam Thâm, vừa xấu xa vừa đểu cáng, là nụ cười khi đạt được mục đích cuối cùng, tuy nó đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng Niên Bách Tiêu xin thề đã nhìn thấy rất rõ ràng.

Anh là chủ lực của đội bóng, nghĩ cũng đủ biết sau khi anh bị phạt ra khỏi sân, đội sẽ thua thảm hại cỡ nào. Sau khi dẫn dắt cả đội giành chiến thắng chung cuộc, Lục Nam Thâm còn tỏ ra được hời, nói gì mà: May được ông Trời ưu ái.

Thật sự tiếp chiêu thì là lần đó, về sau thi thoảng anh cũng hay nghe tin về Lục Nam Thâm, hình như cậu ta đi công diễn khắp thế giới, thậm chí có một lần khi anh tới Pháp thi đấu còn nhìn thấy poster lớn của Lục Nam Thâm trên một con đường tại Paris.

Trên poster, Lục Nam Thâm đứng ở vị trí trung tâm với danh nghĩa nhạc trưởng, chỉ là luôn đeo một chiếc khẩu trang màu đen. Niên Bách Tiêu cười khẩy: Trò mèo, đeo cái khẩu trang là nghĩ anh không nhận ra cậu ta hay sao?

Về sau nữa, Lục Nam Thâm mai danh ẩn tích. Tuy rằng bình thường Niên Bách Tiêu cũng thích đến quán bar hát đôi bài, nhưng nói gì thì nói so với một người chơi nhạc chuyên nghiệp vẫn là hai lĩnh vực khác biệt, dần dần anh cũng không còn để ý nữa.

Không tính lần gặp qua poster thì lần này coi như lần thứ hai họ chính thức giáp mặt, không thể không thừa nhận thằng nhóc này đẹp trai, thế nên mới khiến người ta ấn tượng sâu đậm, Niên Bách Tiêu nhìn một cái là nhận ra cậu ta luôn.

Đương nhiên, điều khó quên nhất vẫn là nụ cười của thằng nhóc này năm xưa, thế nên thấy các đồng đội xung quanh đều bị lừa vì nụ cười ngây thơ của cậu ta, Niên Bách Tiêu mới không biết trút cục tức của mình vào đâu.

Sau đó, trước khi vào cuộc đua sinh tử tới thung lũng chết chóc, với tư cách là đối thủ, Báo săn “có lòng tốt” kéo anh lại: “Cậu ấy là người của Lục Môn đó, lỡ xảy ra chuyện gì, cậu có gánh vác nổi không?”

Lục Môn, dĩ nhiên là Niên Bách Tiêu biết, cho dù bây giờ anh không theo nghiệp kinh doanh, nhưng cũng có văn bằng hai kinh tế, bản đồ thị trường trên thế giới như thế nào anh cũng nắm nằm lòng. Nhưng anh vốn không để tâm. Làm sao? Người nhà họ Lục toàn là búp bê sứ cả à?



Nghe xong câu đó, biểu cảm trên gương mặt Lục Nam Thâm chỉ còn lại sự cạn lời, hai gương mặt? Nghĩ cũng đủ đau rồi. Anh cũng chẳng buồn tranh cãi với Niên Bách Tiêu chuyện mình rốt cuộc có mấy gương mặt, buông tiếng thở dài nặng nề…

“Cậu chủ Niên, tôi nhớ là anh cả cậu, Niên Bách Ngạn, là một người rất nghiêm khắc thì phải, sao anh ấy lại để mặc cho cậu nói thứ tiếng Trung tệ hại như vậy chứ? Cậu mới về nước à? Không phải đâu nhỉ?”

Niên Bách Tiêu sửng sốt nhìn anh, mãi sau mới lên tiếng: “Cậu biết tôi là ai?”

“Em trai của Niên Bách Ngạn.”

“Sai, anh ấy là anh trai của Niên Bách Tiêu.”

Lục Nam Thâm: … Có khác biệt sao?

Niên Bách Tiêu đầy lòng tự trọng: “Nói cậu là em trai của Lục Đông Thâm, cậu có thấy vui không?”

“Vui chứ.” Lục Nam Thâm chẳng suy nghĩ gì: “Đây là sự thật mà.”

Tới lượt Niên Bách Tiêu câm nín.

“Cậu có thể rèn luyện tiếng Trung một cách nghiêm túc không?” Lục Nam Thâm sát lại gần anh ấy, vẻ chân thành khuyên nhủ: “Thật đấy, tôi không gạt cậu đâu, tôi mà nói tiếng mẹ đẻ cái kiểu của cậu, chắc về nhà tôi phải quỳ trước từ đường mất.”

Niên Bách Tiêu trợn tròn mắt.

“Bị dọa rồi chứ gì?” Lục Nam Thâm bật cười mấy tiếng.

Niên Bách Tiêu nói: “Còn có từ đường à nhà cậu! Sống ở thời cổ đại à.”

Lục Nam Thâm thở dài, bây giờ còn biết bao nhiêu chỗ còn từ đường, được chưa?

Rõ ràng Niên Bách Tiêu cực kỳ hứng thú với chuyện Lục Nam Thâm phải quỳ ở từ đường, bèn gạn hỏi cảm giác khi phải quỳ ở đó như thế nào? Đó là một căn phòng nhỏ toàn là bài vị, tăm tối u ám như trên phim hay diễn sao?

Ai ngờ Lục Nam Thâm lắc đầu: “Tôi chưa bao giờ quỳ, anh cả tôi thì quỳ nhiều hơn.”

Niên Bách Tiêu nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.

Lục Nam Thâm mỉm cười: “Tôi là người hoàn hảo nhất trong nhà họ Lục, vì sao tôi phải quỳ?”

Thật tình, nếu không vì tiếc rẻ bữa mỳ tối nay, chắc Niên Bách Tiêu ói ra hết mất.

Nhưng thật tình Lục Nam Thâm chưa bao giờ phải quỳ ở từ đường, và chuyện anh cả thường xuyên phải quỳ ở đó cũng là sự thật. Anh cả là con trưởng, là cháu đích tôn của dòng họ, mọi trách nhiệm đều dồn cả lên đôi vai anh, từ nhỏ cách đi đứng, cách ăn ở không đúng quy tắc là anh ấy sẽ phải quỳ, học hành đi xuống một chút cũng phải quỳ. Ở nước ngoài không có môi trường học tiếng mẹ đẻ, nhưng nói không tốt cũng phải quỳ, về sau tới khi anh ấy tiếp quản việc kinh doanh của nhà họ Lục, lần làm ăn thất bại đầu tiên anh ấy vẫn phải quỳ.

Tóm lại, Lục Đông Thâm nắm rõ đường tới từ đường hơn anh.

Nói mấy chuyện bâng quơ thì còn được, cứ nói vào những chuyện nghiêm túc Lục Nam Thâm lại đánh trống lảng. Thấy không hỏi được chuyện gì, Niên Bách Tiêu cũng đành thôi. So với tình hình nhà họ Lục, anh ấy quan tâm tới sự nhạy bén về thính giác của Lục Nam Thâm hơn.

Lục Nam Thâm quyết định đi nghỉ, thẳng thừng chui vào chiếc xe việt dã mình lái tới đây. Niên Bách Tiêu ngồi bên đống lửa một lúc, cảm thấy vô vị cũng bò vào xe.

Hai chiếc xe đỗ cạnh nhau, Niên Bách Tiêu liếc sang là có thể nhìn thấy Lục Nam Thâm nằm nghiêng trên ghế lái, anh ấy cũng hạ thấp ghế xe xuống. Nằm được một lúc, anh ấy gọi nhỏ: “Lục Lục…”

Không đáp lại.

“Lục Lục?” Anh ấy lại gọi một tiếng rất nhỏ, rất khẽ.

“Biến đi.” Đầu kia vọng tới giọng nói của Lục Nam Thâm.

Bị mắng nhưng Niên Bách Tiêu không tức giận, anh ấy bật cười, tiếp tục nói bằng giọng nhỏ xíu: “Trong rừng này có mùi của muông thú phải không?”

Lỡ ngày mai không ra khỏi đây được, chắc anh ấy phải nghĩ cách kiếm món gì nhét kẽ răng mất.

“Có.” Lục Nam Thâm kéo dài giọng, cực kỳ uể oải, có lẽ anh mệt thật rồi: “Nhưng tốc độ nhanh lắm, cậu không bắt kịp được đâu.”

Niên Bách Tiêu bật cười khanh khách.

Nói chuyện kiểu này với thằng nhóc đó, tốt cho cổ họng nhưng hại cho cơ thể.

***

Nửa đêm, khu rừng càng yên ắng đến lạ thường.

Hàng Tư ngủ không yên giấc, cứ thi thoảng lại giật mình tỉnh giấc, sau đó cô xem giờ. Cảnh đêm như dính chặt lên cửa sổ vậy, cực kỳ nhây.

Trong mơ hồ hình như có người đang xoa mặt cô, đầu ngón tay lạnh lẽo.

Nhiệt độ cơ thể rất quen thuộc.

Hàng Tư bất thình lình choàng tỉnh.

Trong bóng tối cô nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông, thâm trầm, phiến diện và cố chấp, trên môi đọng một nụ cười. Khi ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt qua gò má cô sẽ có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, lạnh ngắt.

Hàng Tư rùng mình, sự sợ hãi sớm đã bị chôn vùi tận đáy lòng như bừng tỉnh, cô mấp máy môi…

“Kiều… Kiều Uyên?”