Chương 10: Tôi chửi thầm cậu, cậu nghe thấy không?

Lục Nam Thâm rất khâm phục anh ấy, bất kể câu nói lộn xộn bát nháo nào qua miệng anh ấy đều trở thành một câu rất ngang nhiên, đường hoàng.

Anh buộc phải nhắc nhở Niên Bách Tiêu, câu đó nói chính xác là “Muối tôi từng ăn nhiều hơn cả đường cậu từng đi.”

Niên Bách Tiêu nghĩ một lúc rồi mới tỉnh ngộ: “Ồ, hóa ra câu đó nói như vậy.” Sau đó anh ấy chép miệng hai tiếng: “Không khoa học, ai lại ăn được lắm muối như thế?”

Nói xong anh ấy lại chợt bừng tỉnh, cảnh cáo Lục Nam Thâm đừng có lảng tránh vấn đề. Lục Nam Thâm cười nói: “Được đấy, đến cả lảng tránh vấn đề cũng nghe ra được.”

Niên Bách Tiêu mượn ngọn lửa, nói ngông nghênh: “Trả lời câu hỏi.”

“Tôi chỉ vì tò mò, muốn vào đây xem thế nào.” Lục Nam Thâm nói thẳng thừng.

“Vớ vẩn.”

Lục Nam Thâm không hề giận dữ, hỏi anh ấy nửa đùa nửa thật: “Xin hỏi cậu chủ Niên, tôi vớ vẩn chỗ nào?”

Niên Bách Tiêu không nói lại được, chỉ biết rằng anh đang nói dối nhăng cuội.

“Tuổi còn trẻ đừng có thích nghi ngờ người khác, không tốt chút nào.” Lục Nam Thâm tiếp tục ra vẻ, ném thêm một cành cây khô vào đống lửa: “Nếu không phải vì cậu nhảy dựng lên, ép tôi thi đấu với cậu, chúng ta có lưu lạc vào tình cảnh này không?”

Ngẫm lại, Niên Bách Tiêu thấy cũng phải, nói cho cùng vẫn là mình liên lụy người ta. Nhưng suy nghĩ áy náy chỉ mới vừa lóe lên, anh ấy đã sực tỉnh lại. Không đúng, sao tất cả lại là lỗi của mình chứ?

“Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nói dối.” Niên Bách Tiêu cười khẩy: “Tiếng chuông đồng nghe thấy chứ gì? Rồi gì mà tò mò nên đi vào, cậu có vấn đề.”

Những lời tố cáo này Lục Nam Thâm nghe hiểu, ý tứ của nó chính là cái cớ mà anh đưa ra quá hài hước quá nhiều lỗ hổng. Nói thật, nếu anh ấy không nói chuyện chuông đồng, Lục Nam Thâm cũng suýt quên mất chuyện này.

Vì vậy, anh mơ hồ có cảm giác đây có thể chính là công cụ Niên Bách Tiêu mang ra để vạch trần mình.

Quả nhiên, Niên Bách Tiêu đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu, thứ lợi hại không phải đôi mắt của cậu.” Anh ấy chỉ vào đôi tai: “Là ở đây phải không?”

Lục Nam Thâm nghĩ bụng, tôi còn chưa quen cậu đến mức “rất lâu, rất lâu”. Anh ngả người vào ghế, ghế gấp vốn chẳng lớn, một người tay dài chân dài như anh ngồi trên đó trông có phần cố gắng.

“Sao lại nói vậy?” Anh ung dung hỏi.

Niên Bách Tiêu hậm hực mấy tiếng: Thấy chưa, mình nhắc tới một điểm mấu chốt như vậy mà thằng nhóc này không hề ngạc nhiên, chứng tỏ mình đã nghĩ đúng.

Nhưng để giải thích toàn bộ thì cần tiêu tốn một lượng lớn vốn từ tiếng Trung. Anh ấy rít một hơi thật sâu sau đó thở hắt ra thật mạnh, bày ra cho Lục Nam Thâm một điệu bộ “Cứ bình tĩnh”.

Lục Nam Thâm không quên tạt cho anh ấy một gáo nước lạnh: “Không sao, tôi có thể không nghe.”

Không nghe cũng không được, bắt buộc phải nghe.

Niên Bách Tiêu sắp xếp lại logic, đứng lên xoay ghế, ngồi xuống phía đối diện Lục Nam Thâm, hắng giọng.

“Chiếc chuông đồng đó tôi nhìn thấy rồi.” Niên Bách Tiêu nói vào trọng điểm trước: “Trên ba lô của cô bé ấy.”

Lục Nam Thâm thở dài, có nên nói không đây, nghe Niên Bách Tiêu nói chuyện thật không dễ chịu chút nào, đảo câu toàn tập sao? “Thật ra cậu cũng không cần tò mò về tôi đâu.”

“Anh đây không tò mò, anh ấy chỉ không muốn trở thành kẻ chịu tội oan thôi!” Niên Bách Tiêu gằn từng chữ rất rõ ràng.

Lần này đôi tai của Lục Nam Thâm đã được nghe một cách mượt mà hơn, cứ nói như vậy có phải tốt không.

“Cô ấy ở trong rừng, cậu đứng ngoài lối vào thung lũng mà cũng nghe thấy. Còn cả chuyện lúc trước nữa…” Niên Bách Tiêu nói chuyện quá mệt, chép miệng mấy tiếng: “Đổi qua tiếng Anh đi.”

“Không được, nền tảng tiếng Anh của tôi hổng lắm, nghe không hiểu đâu.” Lục Nam Thâm cất giọng thản nhiên.

Niên Bách Tiêu lại suýt chút nữa bắn âm thanh thô tục kia ra, cậu ta mà nghe không hiểu á? Sao cậu ta dám mặt dày nói câu này.

Ai dè Lục Nam Thâm còn cố tính chọc tức anh ấy: “Thật đấy, hay là cậu đừng biểu đạt nữa, nghỉ sớm không được hay sao? Dầm gió dãi cát cũng cả một ngày rồi.”

Có điều mật ngọt chết ruồi với Niên Bách Tiêu không có tác dụng. Được, thì cố nói tiếng mẹ đẻ vậy. Vì muốn làm rõ chân tướng, anh ấy ép bản thân phải nói tiếp, tuyệt đối không tin vào tà đạo.

“Cậu làm trợ lý, tình hình xe như thế nào đều nghe ra được là thông qua tiếng ma sát của bánh xe và mặt đất, cả gió cũng có thể truyền đi âm thanh. Cậu nói tôi đi mấy vòng trong gió cát, cũng là do cậu nghe ra thôi, cùng một nguyên lý.” Anh ấy chỉ vào chiếc xe tải: “Bao gồm cả việc cô ấy ngủ hay chưa. Lục Nam Thâm, thính giác của cậu hơn hẳn người thường.”

Dứt lời, anh ấy mượn ánh lửa để quan sát thật kỹ biểu cảm của Lục Nam Thâm, ánh mắt rực sáng.

Lục Nam Thâm nhướng mày, vỗ tay cho anh ấy: “Được lắm, cả thành ngữ “hơn hẳn người thường” mà cũng biết dùng.”

Nếu không sao người ta bảo con người là phải bị ép, đặc biệt là về phương diện ngôn ngữ, nếu không ép sẽ không bao giờ biết được tiềm năng của mình lớn đến mức nào. Nhìn câu mà anh ấy vừa nói xem, cực kỳ trơn tru.

Niên Bách Tiêu khoát tay: “Tôi biết tôi nói hay rồi, khỏi cần cậu khen, cậu trả lời đi, tôi nói có đúng không?”

Khóe môi Lục Nam Thâm hơi rướn lên: “Tôi ấy à, đôi tai đúng là nhạy cảm hơn người bình thường một chút.”

Mắt Niên Bách Tiêu sáng rực lên, nói không sai mà! Mình đúng là thông minh tuyệt đỉnh.

“Này, cậu có thể nghe được bao xa?” Anh ấy sát lại gần Lục Nam Thâm, rất phấn khích: “Đứng ngoài lối vào thung lũng, tôi chửi thầm cậu, cậu nghe được không?”

Lục Nam Thâm câm nín: “Không nghe thấy.”

“Làm gì có chuyện?” Niên Bách Tiêu ngạc nhiên: “Tiếng chuông đồng cậu còn nghe thấy cơ mà.”

Lục Nam Thâm thực sự không muốn giải thích với anh ấy quá nhiều. Nghĩ cái gì vậy, đã đứng tận ngoài lối vào thung lũng, lại còn chửi thầm, điều kiện có vẻ cụ thể quá nhỉ.

Thấy phản ứng của anh, Niên Bách Tiêu cũng không gạn hỏi nữa, đổi chủ đề: “Cậu ghét tiếng ồn không?”

Có thể nghe được nhiều âm thanh như thế, dù tốt hay xấu, dù thiện hay ác, lâu dần chắc cũng phiền lắm.

Câu hỏi này thì Lục Nam Thâm đã trả lời, anh “ừm” một tiếng. Thế nên khi sống ở thành phố, về cơ bản anh sẽ đeo tai nghe. Ngoài núi rừng hoang dã tuy cũng ồn, nhưng cũng chẳng bằng sự náo nhiệt đông đúc ở thành thị.

Trên đời này chỉ cần là vận động thì sẽ sinh ra âm thanh, bất cứ thứ gì cũng sẽ trở thành phương tiện truyền đạt của âm thanh, liên tục chuyển tới đôi tai của anh, cả những thứ anh muốn nghe và những thứ anh không muốn nghe. Có âm thanh sẽ khiến anh vui mừng hạnh phúc, lại có những âm thanh như từng lưỡi dao.

“Cậu bị như vậy từ khi sinh ra sao?” Niên Bách Tiêu như âm hồn ám mãi.

Động tác gom củi của Lục Nam Thâm hơi khựng lại một chút, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc, nếu không chú ý sẽ không thể biết tâm trạng của anh đã bị xao động chỉ vì câu hỏi này.

Anh nói: “Không phải, về sau mới xuất hiện.”

Niên Bách Tiêu càng ngạc nhiên hơn, đang định hỏi tiếp thì Lục Nam Thâm đã kịp thời ngăn lại: “Đừng hỏi tôi làm sao có được khả năng này, tôi không biết.”

Nghi vấn bị thắt chặt lại rồi ném cả vào trong lòng. Không biết ư, người được trời lựa chọn ư, tự dưng nắm được năng lực siêu nhiên mà mình không hề hay biết?

Niên Bách Tiêu cực kỳ ngưỡng mộ: “Này, về sau cậu làm trợ lý cho tôi đi.”

“Không làm.” Lục Nam Thâm thẳng thừng từ chối.

“Vì sao?”

“Tôi đang độ tuổi xuân, là thanh niên “ba tốt”, bình thường tuân thủ pháp luật, giữ gìn kỷ cương, mấy chuyện này làm một lần là được rồi, làm nhiều thất đức đó.” Lục Nam Thâm từ tốn nói.

Niên Bách Tiêu phì cười: “Cậu yêu ai tôi mặc kệ, nhưng cậu có phải thanh niên tử tế hay không thì tôi không dám chắc.”

Lục Nam Thâm chẳng hiểu anh ấy nói gì, anh yêu ai chứ? Chớp mắt, anh đã hiểu ra vấn đề, thanh niên này lại hiểu sai ý của anh rồi, nhưng anh cũng lười chữa lại.

Chỉ nghe thấy Niên Bách Tiêu nói tiếp: “Rất lâu rất lâu trước đây tôi đã nghe nói về cậu, cũng từng giáp mặt cậu trên sân bóng rổ, cậu là kẻ hai mặt. Cậu lừa được ai chứ đừng hòng lừa tôi.”